Chương 71

85 9 1
                                    

Trong một nơi hoàn toàn chìm trong bóng tối, thời gian như đọng lại, cũng không biết trôi qua bao lâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong một nơi hoàn toàn chìm trong bóng tối, thời gian như đọng lại, cũng không biết trôi qua bao lâu.

Kỳ thực Tiêu Chiến có điện thoại di động, anh có thể lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, thậm chí là chiếu sáng, nhưng anh không làm, anh muốn biết Vương Nhất Bác đang sợ cái gì.

Trong lồng ngực anh Vương Nhất Bác dần dần yên tĩnh lại, không run nữa, cũng không có phát ra âm thanh kinh hoảng, nhưng vẫn luôn ôm thật chặt Tiêu Chiến . Một khi Tiêu Chiến nhúc nhích, cậu sẽ lập tức ôm Tiêu Chiến chặt hơn, dùng tiếng nói mềm mại gọi anh: “Tiêu Chiến ...”

Tiêu Chiến sẽ nói: “Anh ở đây, không cần phải sợ.”

Lúc sau, Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi, anh ôm Vương Nhất Bác muốn nằm xuống.

Vương Nhất Bác lập tức phản ứng kịch liệt ôm sát cổ của anh, nói: “Anh đừng đi.”

Tiêu Chiến nói: “Anh không đi, chúng ta nằm xuống có được hay không?”

Một tay anh ôm lưng Vương Nhất Bác, , động viên cậu đừng sợ, ôm cậu nằm xuống. Sô pha hơi chật, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác nằm ở trong, như vậy có thể làm cho Vương Nhất Bác có cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác dồn dập thở ồ ồ.

Sau khi Tiêu Chiến nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu.

Lúc đầu Vương Nhất Bác còn trì độn, sau đó dần dần vụng về đáp lại. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến , dùng thân thể nhẹ nhàng cọ xát anh, làm cho cậu bớt đi nỗi sợ hãi.

Nhưng không lâu sau đó, Tiêu Chiến kết thúc hôn môi, anh ngửa đầu ra sau, vẫn có thể cảm giác được Vương Nhất Bác đầy chấp nhất tìm kiếm đôi môi mình. Anh dần dần buông lỏng tay ôm lấy Vương Nhất Bác vươn mình rời khỏi ghế sô pha.

Đột nhiên Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, lập tức ngồi dậy, trợn mắt lên, trong phòng tối mờ mịt nhìn xung quanh, run rẩy gọi: “Tiêu Chiến ?”

Hầu kết Tiêu Chiến động đậy, anh quyết tâm, bình tĩnh mở miệng hỏi: “Nhất Bác , em nhìn thấy gì?”

Vương Nhất Bác quay đầu tìm kiếm Tiêu Chiến  nhẹ giọng nói: “Tiêu Chiến,  anh ở đâu?” Cậu đưa tay ra tìm tòi.

Phòng không lớn, Tiêu Chiến cũng lui cũng không xa, bị Vương Nhất Bác nắm thật chặc vạt áo, anh không lên tiếng.

Vương Nhất Bác quỳ ở trên ghế sa lon, ôm anh.

Tiêu Chiến đứng không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác ôm anh một lúc, không cảm giác được anh đáp lại, đột nhiên hoảng sợ ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh là Tiêu Chiến phải không?”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ