Chương 32

281 22 6
                                    

Vương Tiểu Cát bảo tài xế đưa Thời Hoằng Tinh và Tiêu Chiến đến bệnh viện, mình thì không nhịn được mùi hôi trên người nên theo xe đi về trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Tiểu Cát bảo tài xế đưa Thời Hoằng Tinh và Tiêu Chiến đến bệnh viện, mình thì không nhịn được mùi hôi trên người nên theo xe đi về trước.

Tiêu Chiến đi theo sau Thời Hoằng Tinh, ngẩng đầu nhìn đèn huỳnh quang trắng bệch ở hành lang bệnh viện, có một chiếc đèn không ngừng lấp loé, dòng điện phát ra âm thanh tư tư, giống như tâm tình của anh lúc này buồn bực bất an.

Thời Hoằng Tinh đi tới cửa phòng bệnh, bên trong y tá đang ngồi trên ghế salông lập tức đứng lên chào hỏi Thời Hoằng Tinh.

Tiêu Chiến nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy một góc giường bệnh.

Thời Hoằng Tinh nói với Tiêu Chiến : “Anh đi vào đi.”

Tiêu Chiến đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thời Hoằng Tinh, nói: “Tôi muốn đổi quần áo.”

Thời Hoằng Tinh nhìn anh từ đầu đến chân, nói: “Anh chờ.”

Tiêu Chiến được an bài vào một phòng bệnh không người để tắm, thay một bộ quần áo do Thời Hoằng Tinh gọi người đưa tới. Anh thu thập sạch sẻ mới trở lại phòng bệnh của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng chậm rãi bước vào phòng. Phía sau Thời Hoằng Tinh nhỏ giọng nói chuyện với y tá, hỏi tình huống của Vương Nhất Bác,  Tiêu Chiến  nghe y tá nói: “Vừa nãy tỉnh rồi...” Sau đó anh đi vào trong phòng bệnh, những lời nói khác nghe không rõ ràng.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng ở trên giường bệnh, hai chân cuộn lại, thân thể đơn bạc co lại thành một đoàn, thoạt nhìn không có sức sống.

Tiêu Chiến đi tới bên giường, ngồi xuống ghế đối diện cậu, nhìn sát vào mặt, thấy hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi không một chút hồng hào.

Trong phòng bệnh chỉ mở một chiếc đèn treo tường, ánh sáng nhẹ nhàng ảm đạm. Vương Nhất Bác ngủ, thế nhưng thần sắc vẫn căng thẳng như không muốn thỏa hiệp.

Tiêu Chiến không đành lòng đánh thức cậu, nhưng không nhịn được đưa tay sờ sờ mặt của cậu.

Không nghĩ tới Vương Nhất Bác lập tức mở mắt ra, dùng thần sắc uể oải nhưng cay nghiệt nhìn người trước mặt, cho dù cậu nhận ra Tiêu Chiến ánh mắt cũng không trở nên ôn hòa, mà oán độc nói: “Tôi không muốn gặp lại anh, anh cút đi.” Cổ họng cậu khàn đến lợi hại.

Tiêu Chiến không giận một chút nào, anh dùng mu bàn tay chạm vào mặt và trán của Vương Nhất Bác,  thấy chỗ nào cũng lạnh. Sau cúi người xuống, mặt kề sát mặt Vương Nhất Bác , nói: “Nhất Bác,  làm sao vậy? Làm sao không ăn cơm?”

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ