CHƯƠNG 11

161 14 0
                                    

Vì sao Vương Nhất Bác lại mất ngủ, vì sao lại sợ tối, Tiêu Chiến không biết, cũng không muốn hỏi.

Nhưng buổi tối hôm ấy bọn họ nằm ngủ trên một cái giường, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác : “Trước khi tôi vào đây, buổi tối cậu ngủ thế nào?”

Anh hỏi xong rất lâu cũng không nghe Vương Nhất Bác trả lời, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đã co rúc ở trong lồng ngực của anh ngủ.

Có lẽ hai ngày nay quá uể oải, Vương Nhất Bác  ngủ rất say, Tiêu Chiến nói chuyện với cậu, cậu cũng không nghe được.

Tiêu Chiến dựa vào ánh đèn ngoài cửa sổ nhìn cậu chằm chằm, nghĩ thầm vài phút nữa sẽ buông Vương Nhất Bác ra, đi lên giường trên ngủ, nhưng chỉ một lúc sau anh cũng ngủ quên.

Anh ngủ thẳng đến sáng sớm, khi tiếng chuông vang lên, kèm theo đèn trong phòng cũng sáng lên.

Tiêu Chiến chưa mở mắt đã cảm nhận được Vương Nhất Bác còn chặt chẽ dán trong lòng ngực của mình.

Thời tiết giữa hè, trong phòng giam không có máy điều hòa, người Tiêu Chiến đầy mồ hôi, hô hấp Vương Nhất Bác nóng rực còn phả trên cổ anh. Anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác , thấy tóc cậu cũng bị mồ hôi thấm ướt, đến lúc này vẫn còn ngủ say.

Người ở giường đối diện chậm rãi leo xuống, nhìn bọn họ rồi lập tức dời tầm mắt qua chỗ khác.

Tiêu Chiến đánh thức Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thần sắc mê man nhìn anh, rất nhanh vươn mình xuống giường.

Cả đêm ngủ ngon nên sắc mặt Vương Nhất Bác  khá hơn nhiều, vẫn trắng, ít nhất không còn trắng xanh, nhưng tinh thần cậu vẫn mệt mỏi. Cả ngày cậu đều bên cạnh Tiêu Chiến,  thế nhưng cũng không nói chuyện với anh.

Đến chạng vạng, bọn thủ hạ của Vương Nhất Bác  hết thời gian cấm túc, trở về phòng.

Tâm tình Vương Nhất Bác tốt hơn, tuy rằng không nói, thế nhưng cậu ngồi ở giường trên hai cái chân duỗi ra, không ngừng ở trước mặt Tiêu Chiến lắc lư.

Tiêu Chiến vốn ngồi ở trên giường đọc sách, sau đó đem sách để xuống, đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tắm.

Anh bưng chậu đi ra, ở trên hành lang gặp Hồ Mẫn Hâm.

Hồ Mẫn Hâm ăn mặc khá bê bối, bước đi lao lực, y cầm chậu trong tay, nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy đến, hỏi: “Vẫn tốt chứ?”

Bây giờ Đại Hào nằm viện, mấy tên đàn em dưới tay hắn bị cấm túc thả ra cũng không trêu chọc nổi Vương Nhất Bác , xem ra cũng không làm khó dễ Tiêu Chiến.  Vì vậy Hồ Mẫn Hâm cũng an tâm, dám ngay ở trước mặt những người khác nói chuyện với Tiêu Chiến .

Tiêu Chiến nói: “Không có chuyện gì.”

Hồ Mẫn Hâm muốn nói lại thôi, hai người một đường đi tới nhà tắm, ở phòng thay đồ cởi sạch quần áo, đi vào tùy tiện chọn hai buồng tắm có vòi hoa sen, quẹt thẻ.

Tối hôm qua ngủ Tiêu Chiến đã ra một thân mồ hôi, chỉ dùng nước lạnh tùy tiện lau người một chút, cuối cùng đến bây giờ mới có thể thư thư phục phục tắm nước nóng. Anh đứng ở dưới cột nước, dùng bàn tay xoa mạnh mặt của mình.

[HOÀN]- CHUYỂN VER - ZSWW -BÍ MẬT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ