Chương 1: Sở thích học tập

298 12 0
                                    


“Giới thiệu một chút về bản thân em?”

“Trần Thiên Nhuận.”

“Hết rồi?”

Trần Thiên Nhuận trả lời, “Hết rồi.”

Hứa Quang Khải ho nhẹ một tiếng, khích lệ nói, “Vậy nếu không hãy nói một chút về sở thích của em, nếu như sở thích giống nhau, có khi sẽ làm quen được với bạn mới trong lớp rất nhanh, đúng không? Bạn học Trần Thiên Nhuận, em không có sở thích gì có thể giới thiệu một chút sao?”

Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh bàn làm việc, dáng người cao ngất, bộ đồng phục học sinh vừa mặc trên người nhìn qua là biết quần áo mới, nhất là mùi vải vóc rất đặc trưng. Trong phòng làm việc, máy điều hòa cũ kỹ, vỏ nhựa bên ngoài đã ố vàng, lúc thổi ra hơi nóng sẽ phát ra tiếng “tí tách”. Thời tiết rất lạnh, cửa sổ phòng làm việc cũng đóng kín, Trần Thiên Nhuận bị hơi nóng phả vào người, cậu cực kỳ bực bội. Di chuyển nửa bước rời khỏi vùng khí nóng,Trần Thiên Nhuận mới trả lời, “Học tập.”
Hứa Quang Khải: “Học tập?”

Trần Thiên Nhuận: “Vâng, sở thích của em là học tập.”

“Rất tốt, coi việc học tập là sở thích, rất tốt đó!”

Hứa Quang Khải xúc động, rất vui vẻ, nghiêm túc quan sát cậu học sinh mới chuyển tới, càng nhìn càng thấy hài lòng. Mặc dù dáng người lẫn ngoại hình đều có hơi trưởng thành hơn so với tuổi, lại kiệm lời, nhưng lấy sở thích là học tập, nhất định là ngày ngày biết tiến bộ, là một đứa trẻ ngoan khiến người lớn bớt lo!

“Sau này thầy là chủ nhiệm lớp em, thầy giới thiệu một chút về bản thân.” Nói xong, lão Hứa chỉ một xấp bài thi được đặt trên bàn rất chỉnh tề, ra vẻ thần bí, “Mở sách Toán ra, đúng, là trang thứ nhất.”

Trần Thiên Nhuận phối hợp mở sách Toán.

“Nhìn thấy một nhóm chủ biên không? Dòng thứ hai, đó là tên thầy.”
Trần Thiên Nhuận quét mắt qua ba chữ “Hứa Quang Khải”, đang muốn khen một câu “rất lợi hại” liền nghe chủ nhiệm tương lai lớp mình cười híp mắt nói, “Lợi hại chứ, thầy và ông ấy trùng tên!”

Bàn tay cầm sách của Trần Thiên Nhuận khựng lại, cậu nghẹn lời.

Vẻ mặt Hứa Quang Khải ôn hòa, “Em có thể gọi tôi là lão Hứa, cách gọi gần gũi rất tốt cho việc thắt chặt mối quan hệ thầy trò! Thầy dạy ở lớp Lý 1, sau này cái gì không biết, hoan nghênh em đến thăm phòng làm việc. Nếu trong lòng đột nhiên có ý tưởng gì mới, cửa phòng làm việc của thầy lúc nào cũng rộng mở chào đón em!”

Trần Thiên Nhuận gật đầu.

“Cái đó… chúng ta hãy nói một chút về vấn đề tiến độ học tập nhé?” Nghe thấy Trần Thiên Nhuận “vâng” một tiếng, Hứa Quang Khải lật một tờ giấy mỏng ghi thành tích, đầu ngón tay lướt qua văn bản, “Trường hợp của em, thầy hướng dẫn cũng đã nói chuyện với thầy. Không phải là thầy không tin tưởng em nhưng vẫn phải hỏi lại một chút. Chậm khoảng một năm học, em chắc chắn lên lớp 11 mình có thể bắt kịp tiến độ học tập sao?”
Trần Thiên Nhuận gật đầu, “Có thể.”

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ