42: Khẽ run

38 2 0
                                    



Đầu giờ truy bài sáng ngày hôm sau, giống như người quen ba năm trời chưa gặp lại nhau, trong lớp học người người trao đổi đáp án, không thì cũng ngồi ăn sáng, khí thế ngút trời. Triệu Nhất Dương lại phát hiện ra cái cậu ngồi sau lưng mình từ lúc ngồi xuống ghế đã bắt đầu an tĩnh nghiêm túc đọc sách, rất nhanh đã qua hơn nửa tiếng, tư thế và biểu cảm kia đều không thay đổi.

Ôm tâm tư muốn biết “rốt cuộc đại ca đang đọc hiểu tài liệu phụ đạo gì” trong lòng, Triệu Nhất Dương quay người xuống, cúi thấp đầu nhìn chữ trên bìa sách, “Cách phối hợp màu sắc….trang phục và phụ kiện?”

Đọc lại mấy chữ trên bìa sách một lần nữa, giây đầu tiên Triệu Nhất Dương còn tưởng mình nhìn nhầm, “Không phải chứ Trần Thiên Nhuận, cậu đây là, chuẩn bị phát thế khởi công* theo ngành thiết kế thời trang chuyên nghiệp hả? Không chỉ lão Hứa, nếu hiệu trưởng biết được ngay lập tức có thể biểu diễn một màn khóc lóc vì hài lòng mất!”

*phát thế khởi công: nghĩa như bắt đầu/khởi xướng/phát động….

Dựa vào tiêu chuẩn của Trần Thiên Nhuận như bây giờ, ở trường có không ít giáo viên đều để ý đến cậu, chỉ cần khả năng học tập của Trần Thiên Nhuận không biến chuyển thất thường thì chuyện thi được vào Đại học không có gì bất ngờ, việc này đã lan truyền khắp cả trường, thủ khoa của trường chắc chắn là cậu.

Ánh mắt Trần Thiên Nhuận không rời trang sách, giải thích, “Biết khuyết điểm của mình, bổ túc khuyết điểm.”

Bổ túc cái gì mà bổ túc, có liên quan gì đến phối hợp màu sắc trang phục và phụ kiện sao? Lại bị hai chữ “khuyết điểm” kia ghim vào lòng, Triệu Nhất Dương che ngực đau xót xúc động, “Trường chúng ta không chia ban Văn – Lý, Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Hóa học Sinh học đều là khuyết điểm của tôi, đều đặn bằng nhau!”

Giọng nói của cậu ta không nhỏ, mấy người phía trước đều quăng ánh mắt trào phúng nhìn sang—–thành tích của mấy người toàn đứng top đầu, dám còn mặt mũi nói mình có 6 môn yếu kém? Đúng là ngụy quân tử*!

*ngụy quân tử: kẻ giả nhân giả nghĩa

Trên hành lang ngoài cửa truyền đến âm thanh đôi giày da bước trên mặt đất, trong lớp học đều là những người bách chiến trăm trận đầy kinh nghiệm, thu dọn hết di động tạp chí truyện tranh, một giây sau trên mặt bàn đã trống trơn.

Lão Hứa vào lớp, nhìn qua phòng học với tinh thần phấn khởi, cực kỳ vui mừng, “Tinh thần học tập của các bạn học thật đáng khen, rất đáng khích lệ!” Ông đi lên bục giảng, “Mới vừa rồi bảo vệ trường vừa báo tin cho chủ nhiệm lớp chúng ta, để mọi người cẩn thận chú ý, hiện này nạn trộm cắp điện thoại di động trong trường càng ngày càng diễn ra nghiêm trọng, tuần trước một trường Cao trung đã bị trộm mười mấy cái điện thoại. Mặc dù chúng tôi luôn yêu cầu các em không được mang theo di động đến trường nhưng tôi và các em đều biết rõ, chắc chắn các em sẽ không nghe lời…”

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ