Trên bả vai, nhiệt độ cơ thể của Trương Cực rất nóng, hô hấp phả ra khiến Trần Thiên Nhuận thấy ngứa nhưng cậu vẫn đứng rất vững, không động đậy cũng không lên tiếng.
Âm thanh leng keng từ công trường xây dựng dần dần lắng xuống cho đến khi không nghe thấy gì nữa. Sau khi khách ở quầy bán thịt nướng về hết, ông chủ từ trong quầy đi ra, ngồi trên băng ghế nhựa hút một điếu thuốc.
Trần Thiên Nhuận nhìn chăm chú biển hiệu cửa tiệm đối diện bên đường đang lóe lên ánh đèn neon, chợt nhớ ra một tối trước đây, cậu thức khuya đến ba giờ sáng làm đề, lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, đang định mở cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng động rất nhẹ bên ngoài——
Bà ngoại nghĩ rằng cậu đã ngủ, từ phòng ngủ đi ra, nhẹ nhàng mở cửa thư phòng. Không bao lâu sau thì tiếng khóc truyền ra. Âm thanh rất nhẹ, rất kiềm nén, sợ đánh thức cậu.
Cậu đứng phía sau cửa phòng ngủ, tay đặt lên nắm cửa kim loại lạnh như băng chăm chú lắng nghe, trong lòng không rõ cảm xúc thế nào.
Bọn họ ở cùng một nơi, cố gắng tỏ ra hết sức bình thường trước mặt đối phương, trạng thái ổn định bình tĩnh, giống như chuyện đã qua bị thời gian xóa đi tất cả gai nhọn, những thứ sắc nhọn này không thể nào đâm trúng bọn họ nữa, càng sẽ không cảm thấy đau đớn.
Nếu không như vậy thì còn cách nào khác sao?
Đến tận bây giờ, cậu và bà ngoại vẫn không dám nhắc lại những ký ức khiến người ta suy sụp từng xảy ra trong quá khứ.
Bất hạnh luôn nhiều hơn hạnh phúc, đây chính là nhịp điệu của cuộc sống.
Trên đường một chiếc taxi chạy qua, lúc đi ngang qua còn bấm còi.
Trần Thiên Nhuận bỗng nhiên nghe thấy Trương Cực nói, “Cậu thơm thật.”
Trần Thiên Nhuận: “Muốn đánh nhau à?”Trương Cực thấp giọng bật cười, giọng hơi trầm xuống, “Cái tính động tí là thích đánh nhau này của cậu thật khiến người khác muốn trêu ghẹo.”
Trần Thiên Nhuận không muốn để ý đến lời của kẻ đang say.
Trương Cực vẫn không buông tha, lại còn cố tình nhấn mạnh lần nữa: “Bạn cùng bàn, cậu thơm thật đấy, tôi không nói dối đâu.”
Trần Thiên Nhuận lười mở miệng, nhấc chân phải lên gối một cước.
Trương Cực phản ứng rất nhanh, một tay cản lại bước tấn công của Trần Thiên Nhuận, lại lùi về sau vài bước, “Quân tử dùng miệng không dùng chân, hơn nữa cậu lên gối tôi sẽ nôn ra mất.”
Trần Thiên Nhuận cau mày quan sát Trương Cực, do dự đứng sang bên cạnh vài bước, “Đứng vững được không?”
Trương Cực “ừ” một tiếng, “Đầu còn đang choáng, trong dạ dày như muốn dời sông lấp biển, nhưng mà tôi không ngã được đâu. Cảm ơn cậu, nếu cậu không đến, hôm nay tôi chỉ còn nước ôm cột đèn mất. ” Vừa nói hắn vừa chỉ sang cột đèn bên đường, nhìn theo hướng đó, đập thẳng vào mắt là tầng tầng lớp lớp đủ các loại quảng cáo lớn nhỏ, nhìn trôngchẳng ăn nhập gì với hắn cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập
FanfictionTác giả:Tô Cảnh Nhàn Thể loại:Đam Mỹ, Điền Văn, Khác, Sủng Nguồn:bluerious82.home.blogThể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy văn Số chương: 84 + 1PN...