Từ nhà vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, bởi vì bà ngoại không ở đây nên căn nhà trở nên yên tĩnh, cũng không khiến người ta cảm thấy quá bị dồn ép.
Mở cửa phòng ngủ, Trần Thiên Nhuận thu dọn giấy nháp và tài liệu phụ đạo vốn cũng không ngổn ngang lắm, ngồi xuống tiếp tục làm đề Toán. Bút xoay trong tay một vòng, trước mắt không thể khống chế mà hiện ra cảnh tượng dưới vòi hoa sen lúc này.
Dáng người Trương Cực cao gầy, eo rắn chắc, còn có đường cong cơ bụng rõ ràng. Bờ vai rộng, mỗi bắp thịt đều căng chặt, có thể bởi vì người này chưa bao giờ là một bông hoa được nuôi trong nhà kính cho nên mỗi tấc thịt trên người đều như ẩn chứa sức mạnh bộc phát. Nếu nước phủ lên cơ thể kia, cái đó—–
Bút đang xoay trong tay “cạch” một tiếng rơi trên mặt bàn giống như chuông báo thức lúc nửa đêm, Trần Thiên Nhuận chợt hoàn hồn, trong lúc nhất thời không hiểu sao mình lại suy nghĩ đến những…hình ảnh đó.
Sau gần 10 phút, cửa nhà vệ sinh mở ra, Trương Cực đi dép dự phòng của Trần Thiên Nhuận từ bên trong đi ra. Bởi vì đầu tóc ướt nhẹp nên vẫn còn rối tung. Nước trên người chưa lau khô, áo hoodie trắng đen nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy ướt một mảng lớn.
Trần Thiên Nhuận ngồi trước bàn học,Trương Cực đi tới đứng bên cạnh, “Bài tập làm xong chưa?” Hắn dựa lên bàn, chân dài hơi cong chạm đất, hỏi xong mới thấy giọng điệu của mình giống y chang lão Hứa, không nhịn được bật cười trước, “Bình thường tôi sẽ không hỏi cái này, chỉ là tôi không biết nên mở đầu câu chuyện thế nào cho nên mới tùy tiện hỏi một câu.”
“Làm xong rồi, bài tập hôm nay ít, Toán học chỉ có một tờ.”
“Hử? Hôm nay lão Hứa lại có lương tâm chỉ phát một tờ bài thi thôi hả?” Trương Cực cảm thấy rõ ràng bạn cùng bàn của mình đang phối hợp tán gẫu với hắn, tâm trạng hắn tốt lên, “Đang làm bài môn nào thế?”
“Một loạt các sóng ngang điều hòa đơn giản truyền dọc theo hướng dương của trục x và dạng sóng khi đường liền nét là t = 0 như trong hình,” Trương Cực dừng lại, “Cậu mà không biết làm thì tôi càng không thể làm được, bạn cùng bàn, cậu tỉnh táo lại đi.”
“Tôi rất tỉnh táo.” Trần Thiên Nhuận không để ý lời hắn nói, tiếp tục hỏi, “Bốn đáp án, cậu chọn một đi.”
“Đoán bừa một câu là được sao?”
“Đúng, không sai.”
Một lúc sau Trương Cực mới nói ra đáp án, “Tôi đoán là D.”
Trần Thiên Nhuận cau mày, bởi vì đáp án cậu muốn chọn là A. Suy nghĩ lại câu hỏi một lần nữa, lại nghĩ đến cả lời giải của mình, cuối cùng Trần Thiên Nhuận khoanh vào đáp án “D” trong đề trước mặt.
“Không sợ.” Nói xong, Trần Thiên Nhuận bình tĩnh nhìn vào đề.
Một người ngồi một người đứng, từ góc độ Trương Cực nhìn xuống sẽ vừa vặn thu được một đoạn gáy trắng bóc phía sau của Trần Thiên Nhuận vào mắt. Có một chút vụn tóc nhỏ ở phía đường chân tóc, xuống thêm chút nữa là xương cổ đang hơi nhô ra vì tư thế ngồi khiến tay Trương Cực hơi ngứa ngáy, muốn đưa tay lên sờ vài cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập
FanficTác giả:Tô Cảnh Nhàn Thể loại:Đam Mỹ, Điền Văn, Khác, Sủng Nguồn:bluerious82.home.blogThể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy văn Số chương: 84 + 1PN...