Chương 12: Đều là cùng một người

37 4 0
                                    

Cuối cùng, Trương Cực tìm được một người ở cùng thành phố, đối phương bày tỏ trong đêm nay sẽ viết xong, trưa mai ngồi xe buýt tự mình đưa tới.

Trần Thiên Nhuận hỏi, “Chữ viết không thành vấn đề à?”

“Không thành vấn đề, lão Hứa chỉ thu để kiểm tra chứ không bao giờ xem, nếu không Hứa Duệ làm sao dám nhận viết một phần giúp tôi chứ?” Trương Cực lại nói, “Ngược lại thầy chủ nhiệm lại rất nghiêm, ông ấy sẽ so sánh từng chữ một, chỉ cần phát hiện có người thay mặt viết hộ, lập tức nhảy lên gõ vào đầu cậu. Ngay cả tôi cũng từng bị lộ tẩy, ông ấy bắt tôi viết để kiểm tra, tôi đã phải viết rất nhiều mặt đó.”

Cảm thấy Trần Thiên Nhuận muốn hỏi gì, hắn trả lời trước, “Nhưng lão Hứa không như vậy, lão Hứa là người tốt, nhất định phải giữ mặt mũi cho ông ấy, không khiến thầy khó xử.”

Xế chiều ngày hôm sau, người cùng thành phố nọ dùng tốc độ “giao hàng hỏa tốc” mang bản kiểm điểm đến nộp chung với những người khác, quả nhiên không có phát sinh chuyện gì.

Triệu Nhất Dương than thở, “Tôi viết một bản kiểm điểm 200 chữ, sau đó lặp đi lặp lại đoạn này 20 lần, chỉ hận bản thân không biến thành máy photocopy luôn cho rồi!”

Hứa Quang Khải cầm bài thi bước vào, “Triệu Nhất Dương, em vừa nói máy photocopy gì đấy?”

Triệu Nhất Dương ngồi thẳng lưng, “Không, không có chuyện máy photocopy gì cả.”

Không truy cứu thêm, Hứa Quang Khải đứng ngay ngắn trên bục giảng, “Các bạn học, tiết sau là giờ thể dục, thầy thể dục bị đau bụng cho nên không thể dạy các em, do đó thầy có nghĩa vụ dạy thay tiết đó.”

Phía dưới có người trực tiếp vạch trần: “Mới lúc nãy em còn đứng ở hành lang nhìn thấy thầy thể dục đang đứng chơi bóng rổ trên sân, cứ ba phút vào rổ một quả rất chính xác!”
Hứa Quang Khải ho nhẹ một tiếng trong cổ họng, “Những chuyện không quan trọng không cần nói, các bạn học, lấy sách Toán học ra. Ngày mai là bắt đầu tháng thi cử, chúng ta phải tranh thủ luyện nhiều đề, không biết chừng tiết này luyện đề, ngày mai các em lại thi trúng thì sao…”

Buổi tối hôm trước, sau khi ăn cơm ở nhà Trương Cực về nhà, Trần Thiên Nhuận thức đến rạng sáng. Mỗi khi nhắm mắt, bên tai cậu lại vang lên tiếng còi báo động réo inh ỏi khiến ngực cậu chấn động đến phát hoảng. Lúc trời sắp sáng, rốt cuộc cậu cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ chỉ có sóng biển xanh đậm ngút trời, giống như có móng vuốt sắc bén thò ra từ trong vực sâu kéo cậu xuống một tấc.

Tinh thần cậu không ổn, Trần Thiên Nhuận gỡ mắt kính xuống, không tài nào tập trung chú ý vào bài giảng được. Cậu gắng gượng thử, cuối cùng bỏ cuộc.
Trên bục giảng, Hứa Quang Khải đang viết đề bài lên bảng đen, vừa viết vừa đọc, “Ghi lại hàm số f(x)=… Điểm (-2;4) chia mặt phẳng…, giá trị cần tìm là bao nhiêu?”

Ánh mắt Văn Tiêu liếc thấy Trương Cực đang cúi đầu tập trung cầm switch chơi game, sau khi chơi được nửa trận liền ngồi phân tích đề bài, theo thói quen hắn cầm bút trên bàn xoay mấy vòng, sau đó tiện tay viết ẩu mấy con số lên giấy. Viết xong, nửa hiệp sau trò chơi đã bắt đầu, hắn lại lưu loát đặt bút xuống, tiếp tục chiến đấu.

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ