Trần Thiên Nhuận về đến nhà, tay tựa lên khung cửa đổi dép. Bà ngoại đã thay quần áo ngủ, thấy cậu trở về, nói, “Đưa tài liệu học tập cho bạn cùng bàn sao?”“Vâng, cháu mang qua cho cậu ấy.” Một tay Trần Thiên Nhuận xách cặp sách đen, như nhớ ra cái gì lại hỏi, “Bà ngoại, bà có biết một người ở phố lân cận tên Tiền Chứng Lương không?”
“Tiền Chứng Lương?” Bà ngoại cẩn thận suy nghĩ một lúc, “Chỉ hơi có ấn tượng, bố mẹ anh ta đều là công chức đã về hưu, là người hiền lành, từng tốt nghiệp thạc sĩ, mười mấy hai mươi năm nay không còn nhiều thạc sĩ nữa, sau đó được bố trí công việc, là người biết khuôn phép, sao cháu lại hỏi chuyện này?”
Trần Thiên Nhuận lôi cặp sách đang cầm chặt trong tay, im lặng mấy giây mới nói: “Không có gì.”
Bà ngoại quan sát vẻ mặt Trần Thiên Nhuận, biết ngày thường cậu rất ít khi thừa tâm tư đi để ý chuyện của người khác, đừng nói là hôm nay còn cố ý hỏi như vậy, suy đoán có thể không chỉ là “Nghe người ta nói chuyện phiếm thôi” nhưng Trần Thiên Nhuận rõ ràng không có ý định muốn nói, bà ngoại ôn hòa: “Có chuyện gì có thể nói cho bà nghe.”
Trần Thiên Nhuận gật đầu: “Vâng.”
Ba bài Toán học và đề cương của trường đặt trên bàn sách, Trần Thiên Nhuận chọn bút màu xanh, vừa đọc vừa đánh dấu. Đọc xong một trang, cậu lại không nhịn được nhìn sang hướng đối diện qua cửa sổ.
Tòa nhà đối diện đèn còn sáng không nhiều lắm, cậu thấy nhà Trương Cực sáng đèn, không lâu sau đã tắt.
Bên tai quanh quẩn lời của bà ngoại——đó chính là ấn tượng của người xung quanh đối với Tiền Chứng Lương. Giống như Trương Cực đã nói, trong mắt người ở đây, tên cặn bã kia có trình độ học vấn, có tu dưỡng, có công ăn việc làm, có hoàn cảnh gia đình, không có ai sẽ tùy tiện tin tưởng lời của Nha Nha, thậm chí còn cho rằng Nha Nha còn nhỏ tuổi đã học được cách nói láo, quả nhiên nhà không có người lớn dạy dỗ.
Tựa vào ghế ngồi sau lưng, Trần Thiên Nhuận nhìn chằm chằm lên trần nhà đến xuất thần, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng điện thoại reo lên báo hiệu.
Trên màn hình WeChat hiện lên khung chat, một cái hình đại diện đen thui nhảy ra, chỉ gửi hai chữ, “Xuống không?”
Trần Thiên Nhuận nhìn chăm chú hình đại diện của Trương Cực, bỗng nhiên trong đầu suy nghĩ—– cái hình này có phải là khoảng trời trên đầu Trương Cực không?
Nhắn một chữ “Được”, Trần Thiên Nhuận đặt bút xuống, đứng dậy ra khỏi cửa.
Mới vừa xuống đến cửa tầng dưới đã nhìn thấy dưới đèn đường cũ kỹ của tiểu khu, Trương Cực đứng thẳng tắp, ánh mắt rơi vào nơi nào đó đang suy nghĩ. Như có mắt mọc sau lưng, hắn quay người, khóe miệng thành thục cong lên nụ cười, “Xuống rồi à?”
“Ừ.” Trần Thiên Nhuận đến gần, “Đi đâu?”
Trương Cực quơ cái túi nilon trắng đang xách trong tay, “Sân bóng?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập
FanfictionTác giả:Tô Cảnh Nhàn Thể loại:Đam Mỹ, Điền Văn, Khác, Sủng Nguồn:bluerious82.home.blogThể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy văn Số chương: 84 + 1PN...