34: Cậu chột dạ

51 5 0
                                    




Cho đến khi ngồi trong KFC, mấy người bọn họ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần.

Thời gian chiếu phim kết thúc cũng đã muộn, lúc này đã qua giờ cơm trưa, trong KFC không có nhiều người lắm, mấy người Trần Thiên Nhuận chiếm cả một khoảng trống bàn lớn.

Trương Cực đẩy cốc Coca đá sang bên cạnh, Trần Thiên Nhuận nhận lấy cắm ống hút vào, sau đó mới phát hiện ra Triệu Nhất Dương đang nhìn chằm chằm bọn họ không chớp mắt.

“Sao thế?”

“Không, không có gì,” Triệu Nhất Dương gãi đầu, “Không đúng, có gì!” Thật sự là cậu ta muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, “Không phải, không có gì.”

Trương Cực xé giấy bọc ống hút ra, theo thói quen xoay trong tay mấy vòng, “Đại sư, rốt cuộc là ngài có cái gì hay là không có cái gì?”

Mặc dù năng lực nói chuyện thường ngày vừa bị ảnh hưởng nhưng Triệu Nhất Dương vẫn có thể nói trôi chảy vào trọng tâm câu chuyện, “Tên cặn bã thật đáng kinh tởm, còn dám chạy vào nhà vệ sinh nữ!”

“Đúng, nhờ một cước kia của Trần Thiên Nhuận mới không để hắn chạy mất, sớm biết như vậy phải để Trần Thiên Nhuận đạp mạnh thêm chút nữa, đến khi hắn trọng thương miệng phun ra máu là tốt nhất, như thế này có lợi cho hắn quá rồi!” Nói đến đây, lòng Hứa Duệ đầy căm phẫn, “Tôi nhìn thấy cô gái kia đuổi theo sợ quá đến bật khóc, thứ người cặn bã như này phải bắt lại giam vào tù!”

Nhắc đến đây, Hứa Duệ lại phấn khích, “Trần Thiên Nhuận, cậu thật mạnh mẽ! Cậu chính là nhà sư quét sân trường*!”

*ý của Hứa Duệ có thể muốn nói Trần Thiên Nhuận giống như đại sư oanh tạc ở trường học

Theo lời Hứa Duệ, Trương Cực quay đầu nhìn chăm chú Trần Thiên Nhuận, cười lên, “Nhà sư quét sân này hẳn không tệ, để đầu trọc chắc chắn sẽ rất đẹp trai.”

Trần Thiên Nhuận uống Coca, lười để ý đến hắn.

Tiếp thu một lúc lâu, mấy người Triệu Nhất Dương mới từ từ ngẩn người. Dù sao từ trước đến nay, lúc ở trường Trần Thiên Nhuận chưa bao giờ nói mình không biết đánh nhau, chẳng qua bề ngoài của cậu có sự lừa gạt quá cao.

Hứa Duệ gặm một cái đùi gà, bắt đầu bổ não suy nghĩ: “Này, các cậu nói xem, nếu tôi kể chuyện hôm nay cho lão Hứa, phản ứng của ông ấy sẽ như thế nào?”

Triệu Nhất Dương hắng giọng một cái, bắt chước theo cách nói chuyện của lão Hứa: “Mỗi ngày đều không suy nghĩ về Toán học, còn nghĩ ngợi tưởng tượng ra mấy thứ chuyện kỳ lạ này rồi lan truyền ra ngoài, nếu em không biết viết cốt truyện phải lập tức báo với giáo viên để thay đổi cách giảng dạy môn Ngữ văn chứ?”

Một trận cười vang lên, Hứa Duệ lại hỏi: “Còn thầy chủ nhiệm thì sao?”

Thượng Quan Dục giơ tay, “Trò! Chính là trò! Trò tưởng lấy Trần Thiên Nhuận ra làm lá chắn, tôi cũng không biết trò là Trương Cực sao? Trương Cực! Đừng có kéo bạn cùng bàn của trò vào mấy vụ đánh nhau! Nếu không tôi sẽ hạ hạnh kiểm của trò đấy!”

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ