35: Muốn qua nhìn cậu một lúc

47 5 0
                                    


Trần Thiên Nhuận thu tay lại trước.

Cậu tránh ánh mắt của Trương Cực, hỏi: “Quả bóng rổ này thế nào?”

Trong nháy mắt, giọng nói trong trẻo lạnh lùng như đánh thức cả bụi bặm trong phòng dụng cụ.

“Sờ vào tạm được, để tôi thử xem.” Trương Cực đứng lên, khoảng không khí như ngưng lại giữa hai người bỗng nhiên lưu động lần nữa, hắn đập quả bóng vài lần, “Không sai, quả này được.”

Trên sân tập, Hứa Duệ đã có thể đứng lên, đang vặn cổ tay. Thấy Trần Thiên Nhuận và Trương Cực cầm bóng trở lại, cực kỳ hưng phấn: “Cuối cùng cũng có bóng! Trương ca, sao các cậu chậm như vậy, chậm hai phút nữa là có tiếng còi tan lớp đấy.”

Hiếm khi nào Trương Cực không lên tiếng nói gì, chỉ dùng ngón tay xoay bóng rổ, nâng lên rồi lại cầm xuống: “Có chơi hay không?”

“Đương nhiên muốn chơi rồi! Vận động cả người cực kỳ có lợi cho sức khỏe!” Hứa Duệ xắn tay áo lên, lại nghĩ đến việc gì, “Đúng rồi, có phải đoàn chuyên gia đào mộ áo quan lại đến không? Tôi vừa thấy bảo vệ trường qua đó tập hợp.”

“Tôi cũng vừa nhìn thấy, có lẽ là,” Triệu Nhất Dương đứng tại chỗ đập bóng vài phát, “Sao nào, người anh em, muốn đi hóng hớt chút kích thích không?”

“Không không không không,” Hứa Duệ điên cuồng khoát tay, “Không đi! Tôi có bóng ma, chỗ đó không thích hợp với tôi! Đến đây đến đây, chơi đánh bóng!”

Chuông tan học vang lên, thầy thể dục thổi còi tập hợp, nói vài câu thì tuyên bố giải tán.

Trương Cực đã cởi áo khoác đồng phục ra từ trước, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng nhạt màu, mồ hôi thấm ướt khiến màu áo đậm hơn, cả cái áo loang lổ khoảng đậm khoảng nhạt, cánh tay với bắp thịt rắn chắc lộ ra, đường cong hiện lên rất mê người.

Sau một lúc vận động kịch liệt, trên cổ Trần Thiên Nhuận rịn ra một tầng mồ hôi giống như ngọc được phủ nước. Ánh mắt Trương Cực lướt qua, ngón tay giật giật, lại kiềm chế thu lại ánh mắt, hỏi bạn cùng bàn, “Ra căng tin không? Mua nước.”

“Đi, đi thôi.”

Đến giờ lên lớp, không ít người chạy khỏi căng tin, Trần Thiên Nhuận hai lần suýt chút nữa bị người khác va vào, đều là được Trương Cực ở bên cạnh nắm cánh tay kéo sang bên cạnh.

Ngón tay chạm vào da cậu nóng rực, Trương Cực nhìn chằm chằm lên phần tóc mái đang rịn mồ hôi trên trán Trần Thiên Nhuận: “Cậu không nóng à?”

“Cũng được.” Trần Thiên Nhuận kéo khóa xuống, kéo ống tay áo đồng phục học sinh màu xanh trắng lên đến khuỷu tay, tản ra một tia thoải mái hiếm thấy khác với ngày thường.

Tay trái Trương Cực cầm áo đồng phục, tay phải rất tự nhiên khoác qua bả vai bạn cùng bàn của hắn, “Nói mới nhớ, tối hôm qua Triệu Nhất Dương điên cuồng oanh tạc tôi một trận, lăn qua lộn lại hỏi tôi có phải đã sớm biết cậu có thể đánh nhau không. Cậu ta nói đã ăn hai cái hamburger cho bớt sốc nhưng không có hiệu quả, lúc về giường nằm mãi không sao ngủ được, nhất định phải hỏi rõ ràng sự thật.”

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ