Chương 15: Tôi cũng có thể!

44 6 2
                                    

Nói xong, Trương Cực luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng dù có thay đổi suy nghĩ ít nhiều thế nào thì lời hắn nói vẫn là thật. Ngũ quan trên gương mặt lẫn dáng dấp của Trần Thiên Nhuận đều rất đẹp, bình thường luôn để mặt lạnh, cũng đã có những lúc có không ít nữ sinh cố ý lượn lờ trước cửa phòng học để nhìn cậu. Nhìn thôi thì không sao, lại còn luôn bàn tán ồn ào, còn phát ra tiếng cười kỳ quái khiến giấc ngủ trên lớp của hắn không được yên ổn.

Nếu để cho những nữ sinh kia nhìn thấy Trần Thiên Nhuận cười, hình ảnh kia———

Nghĩ đến đây, Trương Cực lại nói: “Ở trường học cậu đừng tùy tiện cười.”

Không đầu không đuôi nói một câu kia, Trần Thiên Nhuận đánh giá: “Ngu ngốc.”

Trần Thiên Nhuận cảm thấy rất đau đầu với đường Cửu Chương đủ các loại đường mòn vòng tới vòng lui, đi theo Trương Cực phía trước, cậu suy nghĩ, “Nếu những người đó lại đến gây chuyện thì sao?”

Một tay Trương Cực dắt Nha Nha, một tay không biết đặt vào đâu lại nhét trong túi quần lao động, hắn tỏ vẻ không thành vấn đề nói, “Hắn có thể tốn tiền tìm người chặn tôi, chắc không biết tôi cũng có thể tìm người chặn đường hắn nhỉ? Tổ tiên đã từng dạy chúng ta, làm người quân tử phải tìm con đường của riêng mình, tôi cứ theo phong cách của quân tử mà làm thôi.”

Trần Thiên Nhuận yên lặng vài giây, “Nha Nha sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Trương Cực: “Không biết nữa. Suy cho cùng đều là kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Đối phương thấy việc làm ăn bị một kẻ chưa đủ mười tám tuổi như tôi cướp mất, muốn đánh một trận để giải tỏa bực bội cũng tốt hơn là uy hϊếp, để tôi biết thế nào là lợi hại, sau này thành thật biết điều một chút.”

Nhưng chỉ cần hắn phản kích, đối phương coi như cũng chỉ biết thở hổn hển rồi câm nín, không dám đến trêu chọc hắn nữa.
Từ lâu Trương Cực đã biết rằng, nếu muốn sống tốt, chỉ nhẫn nhịn chịu đựng là vô dụng, hắn lùi một bước, đối phương càng chèn ép đến hai bước, cho đến khi hắn chạm đến ranh giới cuối cùng, không thể lùi được nữa.

Mẹ hắn vẫn còn nằm trong bệnh viện, em gái hắn còn nhỏ như vậy.

Hắn bây giờ không thể lùi, nửa bước cũng không thể.

Giờ khắc này, ánh mắt Trương Cực sắc bén như một con chó sói.

Trần Thiên Nhuận: “Cậu định khi nào thì chặn người?”

Trương Cực cong môi, cười rất lưu manh, “Muộn không bằng sớm một chút, hôm nay đi.”

Đường Cửu Chương vốn toàn hàng xóm cũ ở lâu năm, mười mấy hai mươi năm qua, chỉ cần nơi nào có gió thổi cỏ lay mọi người đều biết.

Chạng vạng tối, Trần Thiên Nhuận xuống tầng mua trái cây liền nghe thấy ông chủ tiệm trái cây đang buôn chuyện cùng nhà bên cạnh, nói rằng mấy cửa tiệm bán dụng cụ sửa chữa ở mấy con phố bên cạnh xế chiều ngày hôm nay bị chặn cửa, tủ kính bày đồ phong thủy lẫn bể cá đều bị đập hết, trên đất đầy mảnh thủy tinh vụn, đến nơi đặt chân cũng không có.
Trái lại không xảy ra thương vong, người bị dọa đến phát hoảng, chân mềm nhũn thiếu chút nữa phải quỳ xuống, cũng không biết là đắc tội với người nào.

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ