47: CẬU CẢM THẤY THẾ NÀO?

77 4 1
                                    



Nhiệt độ răng môi của Trương Cực giống như nhiệt độ cơ thể hắn vậy, nóng đến mức như muốn hóa máu thành dung nham. Bởi vì bị người này thô bạo mãnh liệt tiến quân thần tốc hôn xuống, bàn tay Trần Thiên Nhuận gắt gao chống đỡ trên bàn sách, bị buộc phải ngửa cằm lên, đường cong ở cổ căng như dây đàn cổ.

Hô hấp hai người hòa vào nhau, lúc hôn môi Trần Thiên Nhuận vẫn lên tiếng qua kẽ hở, “Cắn người là tật xấu gì thế?” Giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng nhưng lộ ra một tia run rẩy như lông vũ.

Mùi gỉ sét tràn ra trong miệng, môi Trương Cực dán lên đôi môi mỏng của Trần Thiên Nhuận, giọng càng ngày càng khàn đặc, “Lần đầu tiên Trương ca của cậu hôn môi, sau này luyện tập một chút sẽ không cắn trúng cậu nữa.” Lời vừa dứt xong chưa được bao lâu, hắn “Sh—” một hơi, không biết làm sao cười khẽ, “Lần này cũng thật ác.”

Không biết môi dưới của mình đã bị cắn trúng chưa nhưng cảm giác đau nhói không khiến Trương Cực ngừng tấn công, trái lại còn tệ hơn, hắn càng hôn sâu người dưới mình.

Mãi đến khi Trần Thiên Nhuận cảm thấy khó khăn nuốt nước bọt, một quyền đánh tới, Trương Cực mới giơ tay lên đỡ lấy nắm đấm của Trần Thiên Nhuận, buông tha cho môi cậu, còn ra vẻ phê bình: “Sức lực yếu hơn so với lúc bình thường rồi.”

Hai người tách ra, khóe miệng Trần Thiên Nhuận bị rách, môi dưới của Trương Cực cũng không tốt hơn chỗ nào, đang rỉ ra ít máu.

Trương Cực thờ ơ liếm môi, vết thương trên môi dưới vẫn còn lưu lại nước bọt trơn bóng, trong tay hắn vẫn còn nắm lấy nắm đấm của Trần Thiên Nhuận cũng không để ý.

Gió đêm những ngày cuối xuân dường như bây giờ mới thổi đến từ bên ngoài cửa sổ, tản vào trong căn phòng đang tràn ngập không khí ái muội và kích thích. Trần Thiên Nhuận đeo mắt kính bạc lên lần nữa, che đi đuôi mắt đỏ ửng, “Còn chỗ nào cần bôi thuốc không?”

Trương Cực không có chút nào đứng đắn, “Chỗ khác không có, trên môi có cần không?”

Tầm mắt rơi lên phía trên không đến một giây, Trần Thiên Nhuận như bị điện giật thật nhanh dời mắt đi, cứng rắn trả lời: “Không cần.”

Quan sát Trần Thiên Nhuận, Trương Cực chậm rãi thu lại bộ dạng không đứng đắn của mình, “Sau này tôi không thể đảm bảo mình sẽ không tiếp tục làm những công việc nguy hiểm nữa, ví dụ như đánh thuê. Nhưng tôi chắc chắn sau này sẽ tự bảo vệ cho bản thân tốt nhất. Nếu có bị thương cũng chỉ bị thương nhẹ, nhất định sẽ báo cáo cho cậu.”

Giọng hắn hiếm khi nào nghe thấy sự nghiêm túc.

Trần Thiên Nhuận siết chặt bông gòn và miếng gạc trong tay, một lúc lâu sau mới nói ra một chữ: “Được.”

Lúc đi đến cửa, đèn ở huyền quan vẫn mở, dưới ánh sáng ấm áp, Trương Cực xoay người lại, ngón trỏ chỉ lên môi dưới của mình, “Đúng rồi, cái này, cậu có chịu trách nhiệm không?”

Trần Thiên Nhuận đứng tại chỗ, bắt chước câu Trương Cực từng nói đáp lại: “Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, thế nào?”

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ