32: Sắc môi

47 4 0
                                    

Xe taxi dừng lại bên đường, Trương Cực định trả tiền thì bị Trần Thiên Nhuận cản lại, “Để tôi.”

Trương Cực tưởng thật nên không động nữa, thấy bạn cùng bàn không biết lấy đâu ra mấy tờ nhân dân tệ. Không ngờ Trần Thiên Nhuận lấy ra một tờ 10 đồng, lại lấy thêm bốn tờ 1 đồng, vuốt phẳng phiu gọn gàng mới đưa cho tài xế, còn không quên nói lời “Cảm ơn”.

Tài xế thu tiền xong, tò mò quay đầu lại, “Bạn cậu rốt cuộc say hay không say?”

Trương Cực còn chưa kịp mở miệng, Trần Thiên Nhuận đã tự mình trả lời trước: “Say.”

Tài xế:??

Sau khi xuống xe, hai người đi ngay ngắn dọc theo con phố, đưa mắt nhìn đèn xe taxi dần biến mất vào dòng xe chạy, Trương Cực hỏi Trần Thiên Nhuận, “Làm sao cậu biết được mình say?”

Trong ấn tượng của Trương Cực, một nửa số người uống say đều khăng khăng cho rằng bản thân không có say, tôi còn có thể uống nữa, sao tôi có thể uống say được? Hoặc là dứt khoát trực tiếp quên sạch, tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi vốn đâu có uống rượu đâu!

Trần Thiên Nhuận xoa xoa trán, sắc đỏ do say rượu dưới mắt vẫn choáng váng chưa tan hết, cậu khàn giọng giải thích: “Nhức đầu, mơ màng, cổ họng khô khốc, dạ dày khó chịu, toàn thân nóng lên, hơn nữa không biết tôi và cậu tại sao, lúc nào đứng ở chỗ này. Vì vậy tôi chắc chắn say.”

Thứ tự rõ ràng, suy luận logic, đúng là say đến mức tỉnh táo như người bình thường, Trương Cực lại hỏi: “Vậy sao tôi lại đứng ở đây?”

Ánh mắt Trần Thiên Nhuận chăm chú nhìn Trương Cực một lúc, cuối cùng trả lời: “Quên rồi.”

Trương Cực bật cười.

Bạn cùng bàn của hắn sau khi uống say, có phần đáng yêu.

Trời đã tối, khắp nơi đều đã lên đèn, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lên khung cảnh tối mờ càng khiến nơi đây trở nên ấm áp hơn.

Có người đẩy xe ba gác đi qua bên cạnh, phía trên là hoa được bọc lại bằng giấy nilon trong suốt, Trương Cực nhớ đến hình ảnh khóe mắt ẩm ướt của Trần Thiên Nhuận lúc trên xe, “Muốn không?”

Trần Thiên Nhuận trưng ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn: “Tôi không phải nữ sinh.”

Phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, Trương Cực tìm được mục tiêu thứ hai: “Xe đẩy đối diện, muốn ăn cánh gà nướng không?”

Trần Thiên Nhuận nhìn theo, xe ba bánh được sơn màu đỏ, bảng hiệu phía trên in mấy chữ chân gà nướng, bên cạnh còn viết mấy chữ to “Cánh gà nướng Orleans*”. Trần Thiên Nhuận từ chối: “Bẩn, ăn vào ngộ độc chết.”

Lý do không thể cãi lại được, mục tiêu thứ hai phải từ bỏ.

Người bên cạnh lúc này rất bình thường khiến Trương Cực cũng cảm thấy nghi ngờ trạng thái hiện tại của Trần Thiên Nhuận, “Bạn cùng bàn, ngoại hình của tôi rất đẹp trai sao?”

Nghe xong, Trần Thiên Nhuận cẩn thận quan sát ngũ quan lẫn ngoại hình Trương Cực, cực kỳ tỉ mỉ.

Đôi mắt cậu vốn sâu hút, giấu đằng sau mắt kính, ánh mắt ấm áp hơn, sự lạnh lùng trên gương mặt nhạt đi không ít, lại bởi vì uống rượu nên sắc đỏ vẫn chưa tan hết, thậm chí sắc môi cũng đậm hơn mấy phần so với bình thường.

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ