Chương 19: Anh hùng cứu mỹ nhân

39 5 0
                                    


So với Trần Thiên Nhuận thì phản ứng của Triệu Nhất Dương mới đáng nói, cậu ta nhìn chằm chằm bàn học trước mặt, trong lòng lặp đi lặp lại: Con mẹ nó, rốt cuộc tôi không cẩn thận nghe thấy cái gì thế này?

Bài thi tiếng Anh được phát xong, không ít người không chịu được muốn đi ngủ, cuống quýt lấy tay xoa lên gương mặt sắp ngủ gật.

Quyển vở của Hứa Duệ bị viết một mảng lớn toàn dấu gạch chéo màu đỏ khiến cậu ta nhức mắt, vì vậy không thể nào yên lòng mà nằm bò ra bàn ngủ được. Quan sát xung quanh lớp một vòng, cuối cùng cậu xách ghế sang ngồi cạnh bàn của Thượng Quan Dục và Triệu Nhất Dương.

"Này, hai cậu không ngủ chứ?"

Triệu Nhất Dương nhấc mi mắt hỏi ngược lại, "Cậu ngủ được sao?"

Vẻ mặt Hứa Duệ đau khổ: "Ngủ được cái rắm, ngủ xong gặp ác mộng thì sao? Bài thi này tôi không thể mang về nhà, nếu để mẹ tôi nhìn thấy được, bà ấy sẽ không quan tâm độ khó đề thi thế nào, kiểu gì cũng phải mắng tôi nửa tiếng trước rồi tính sau."

"Bố mẹ tôi gần đây bận rộn việc làm ăn, vốn dĩ cũng không về nhà, không phải đi họp thì cũng là đi công tác, khả năng bị mắng đã bị tiêu diệt tận gốc rồi." Triệu Nhất Dương biết mẹ Hứa Duệ cả ngày chỉ đắm chìm ở quán mạt chược, "Không phải mẹ cậu bận đánh mạt chược sao, vẫn quản cậu gắt như vậy?"

"Cái này gọi là thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, hai tay chơi bài vẫn không quên chú ý đến tôi."

Hứa Duệ, Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục có học lực khá ổn định, đều nằm trong top 10 của lớp. Bài thi của ba người bọn họ thường không sai nhiều lắm so với đáp án. Nếu cùng một đề mà cả ba người đều sai thì chỉ có thể nói độ khó của đề đó đạt mức năm sao.

Thấy trong phòng học có người đang ngủ, ví dụ như Trương Cực, Hứa Duệ hạ thấp giọng hỏi Trần Thiên Nhuận, "Trần Thiên Nhuận, cho tôi mượn bài thi tiếng Anh của cậu với."

Trần Thiên Nhuận đưa bài thi ra.

Ba người mở bài thi ra nhìn, tưởng rằng nhìn đề sẽ nghĩ ra được cái gì, kết quả nhận ra câu nào bọn họ cũng không giống nhau.

Lúc bọn họ làm đề, bình thường sẽ luôn gạch chân hoặc khoanh tròn vào đề, tương tự với các hình ngũ giác hay tam giác sẽ gạch vào các từ khóa để làm bài-- đây là thói quen làm đề hình thành từ năm lớp 10.

Lại nhìn vở của Trần Thiên Nhuận một lần nữa, quyển vở sạch sẽ ngay ngắn, một ký hiệu hay viết tắt cũng không có, ngoại trừ ABCD thì chỉ còn DCBA.

Hứa Duệ líu lưỡi không nói thành lời, "Trần Thiên Nhuận, cậu không cần suy nghĩ hả? Làm bài bằng cảm giác?"

Triệu Nhất Dương thổn thức: "Hoặc là dựa vào cảm giác, hoặc là Trần Thiên Nhuận cậu đã quá thành thạo dạng bài này rồi, không cần suy nghĩ nhiều."

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ