Trần Thiên Nhuận hỏi hắn: “Nhìn xong thì đi đâu?”“Chơi game MOBA*?” Trương Cực nhìn chằm chằm hai bóng người trên mặt đất, “Sau này không còn nhàn rỗi nữa, sẽ rất bận rộn.”
*MOBA (Multiplayer online battle arena): Đấu trường trận chiến trực tuyến nhiều người chơi. Một số tựa game MOBA nổi tiếng có thể nhắc đến LOL, DotA, Liên quân, …
Một trong số những nơi náo nhiệt nhất vào ban đêm, chắc chắn không thể thiếu quán Internet. Nạp đủ tiền xong, hai người tìm một góc ngồi xuống.
Trên chuột và bàn phím có lớp dầu mỡ nhớp nháp cáu bẩn,Trần Thiên Nhuận cau mày, đi mua một bịch giấy ướt về rồi cẩn thận lau qua một lần, Trương Cực ở bên kia cũng không bỏ qua.
Rê con trỏ chuột, Trần Thiên Nhuận hỏi Trương Cực: “Liên minh vinh quang*?”
“Ừ.” Ngón tay Trương Cực đánh trên bàn phím, đăng nhập vào tài khoản của mình. Sau âm thanh báo hiệu, trên màn hình xuất hiện hình ảnh kỵ sĩ cầm trường kiếm.
Trần Thiên Nhuận: “Không phải ‘Thỏ con thích ăn củ cà rốt’ nữa à?”
“Cái tên đó chỉ khi chơi cùng mấy người Triệu Nhất Dương mới có thể dùng được, bọn họ chơi quá kém, đánh trực diện chắc chắn sẽ thua, chỉ có thể dựa vào chiến thuật mới có thể giành được chiến thắng, ví dụ như giả vờ làm một tuyển thủ loli, để cho đối phương ngu xuẩn lờ tôi đi, như vậy mới có đủ thời gian tích góp trang bị.” Trương Cực lười biếng dựa lên ghế salon, chân dài tách ra, tay phải cầm con chuột, tay trái chống cằm, nghiêng đầu nhìn Trần Thiên Nhuận.
Tai nghe màu bạc như biến thành phụ kiện khiến đường cong ngũ quan tinh tế của hắn hiện ra rõ nét, hắn cong môi cười, “Chiến thuật tỏ ra yếu thế, thông minh không?”
Trần Thiên Nhuận dời mắt xuống dưới màn hình máy tính, ID của Trương Cực tên là—–Dã Thần.
“Bạn cùng bàn, trong mắt cậu viết đầy hai chữ “nghi ngờ” kìa, không cần hoài nghi, Trương ca của cậu trước đây chơi trò chơi này chính là người đi rừng*. Bởi vì kỹ thuật quá đẹp, trước đây còn từng được huấn luyện* đấy.”
“Sau đó thì sao?”
“Tiền quá ít, tốn thời gian, cho nên không chơi nữa.” Trương Cực điều chỉnh vị trí tai nghe, ánh mắt trở về tiếp xúc với màn hình trò chơi, “Tôi là người đi rừng, cậu thì sao?”
“Top Lane*.” Trần Thiên Nhuận cũng đeo tai nghe lên, ngón tay trắng trẻo đặt lên con chuột màu đen, ngay cả móng tay cũng được mài dũa gọn gàng.
Trận đầu tiên diễn ra trong 20 phút thì kết thúc trận đấu.
Trương Cực chơi game rất phóng khoáng nhưng là phóng khoáng có chừng mực. Mười phút trôi qua, đối phương đã sắp bị tiêu diệt, vẫn còn muốn giãy giụa một chút, nhất quyết không chịu đầu hàng, đến khi tướng thạch anh nổ tung mới cam tâm nhận thua.
Sau khi nhân vật kết thúc lùi ra ngoài,Trương Cực liên tiếp nhận được tám lời mời kết bạn, hắn bỏ qua tất cả chỉ với một cú click chuột, tiếp tục trận thứ hai. Vẫn là đi rừng, Trần Thiên Nhuận vẫn chọn Top Lane, vẫn kết thúc trận đấu trong vòng 25 phút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập
FanficTác giả:Tô Cảnh Nhàn Thể loại:Đam Mỹ, Điền Văn, Khác, Sủng Nguồn:bluerious82.home.blogThể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy văn Số chương: 84 + 1PN...