“Cậu dỗ tôi thế nào?” Giọng Trần Thiên Nhuận khàn khàn không như bình thường, cậu ngẩng lên từ bả vai Trương Cực, vẻ mặt trước sau vẫn duy trì sự lạnh nhạt lẫn bình tĩnh, nếu không phải đôi mắt vẫn còn dấu vết ửng đỏ, chắc chắn không thể nhìn ra được sự mất kiềm chế cảm xúc, lại còn khóc nữa.
Đầu óc Trương Cực hoạt động rất nhanh nhưng vẫn không thể nghĩ ra nên trả lời thế nào—-hắn không thể nào đối xử với cậu như với Nha Nha, nhét vào tay cậu một viên kẹo ngọt hay mua một cái kẹp tóc khác. Hắn dứt khoát đẩy quyền chủ động vào tay Trần Thiên Nhuận: “Cậu muốn tôi làm gì, tôi cũng bằng lòng.”
Nói xong, chính hắn cũng nhận ra ranh giới cuối cùng của bản thân đang trong nguy hiểm—–thật ra có ranh giới cuối cùng hay không cũng đâu có gì khác nhau. Nhưng nhìn Trần Thiên Nhuận, hắn lại cảm thấy cứ coi như thứ đó là một quả bóng đi, có thể đá sang một bên được.
Đôi mắt Trần Thiên Nhuận trắng đen rõ ràng, cậu bình tĩnh nhìn chăm chú gương mặt Trương Cực, một lúc lâu sau mới khàn giọng trả lời, “Lời hứa hẹn này, tôi sẽ lưu lại.”
“Được, lưu lại mười mấy hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề.” Rõ ràng hắn mới sống chưa đến hai mươi năm nhưng bộ dạng lúc hứa hẹn thời gian lại tỏ ra rất dễ dàng, Trương Cực thả lỏng, dựa lưng vào tường, giọng cũng chậm lại, “Như vậy, bạn học Trần Thiên Nhuận, cậu là chủ nợ của tôi.”
Trong lòng Trương Cực tự giác nhớ lại mấy khoản nợ trước đây——áo khoác đồng phục học sinh, còn cả 8 đồng trước kia, gọi là chủ nợ không chuẩn, phải là chủ nợ lớn mới chính xác.
Liếc thấy máy bán nước tự động màu xanh đậm ở cách đó không xa, Trương Cực hỏi Trần Thiên Nhuận, “Có muốn uống gì không, mời cậu nhé?”
Trần Thiên Nhuận thu lại mọi cảm xúc trở về, cậu nhìn theo ánh mắt Trương Cực, “Coca rất ngon miệng.”
Mua hai lon Coca, Trần Thiên Nhuận mở một lon cho Trương Cực , lại tự mở lon của chính mình nhưng không uống, chỉ cầm trong tay. Trong chốc lát, ngón tay cậu bị đông lạnh đến đỏ lên, bề mặt kim loại của lon nước ngưng tụ nhiều giọt nước chảy xuống, thấm ướt tay cậu.
Hai người đến đình nghỉ mát bên hồ, bên trong có vài người mặc quần áo bệnh nhân đang ngồi nói chuyện phiếm, lại tạm thời vòng vo chuyển sang hướng khác, đứng ở bờ hồ.
Trương Cực chọn ba hòn đá bằng phẳng từ trong bồn hoa, “Có muốn thử ném thia lia không? Dù sao cũng cần giải tỏa tâm trạng, chúng ta đều là công dân lương thiện, ném thia lia một chút, vừa văn minh lại vừa thân thiện.”
Nhớ đến lần trước mình và Trần Thiên Nhuận đánh nhau, hắn lại bổ sung thêm lời chú thích, “Dĩ nhiên, trừ những tình huống đặc biệt, ví dụ như thi thoảng đánh nhau, có thể dùng thủ đoạn bạo lực để bảo vệ quyền lợi của bản thân, kết hợp với rèn luyện thân thể.”
Trần Thiên Nhuận không đáp lời hắn, chỉ chọn lấy một hòn đá thô ráp từ trong lòng bàn tay hắn, ném ra mặt hồ. Hòn đá vạch ra một đường cong phía trước, có điều trình độ của Trần Thiên Nhuận chỉ đến vậy, hòn đá lướt trên mặt hồ bốn lần rồi chìm xuống, hoàn toàn im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập
FanfictionTác giả:Tô Cảnh Nhàn Thể loại:Đam Mỹ, Điền Văn, Khác, Sủng Nguồn:bluerious82.home.blogThể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy văn Số chương: 84 + 1PN...