37: Tò mò về cậu

38 5 0
                                    


Trong loa phát thanh thông báo toàn bộ học sinh trở lại lớp tiếp tục giờ học. Trương Cực đứng dậy, nhét điện thoại di động vào túi.

Trần Thiên Nhuận đứng bên cạnh, đồng phục học sinh màu xanh trắng nhìn từ sau lưng chỉ thấy sắc xanh, rất có không khí mùa xuân. Cậu hỏi Trương Cực: “Ngày mai có đến trường không?”

Trương Cực hỏi ngược lại: “Cậu hi vọng tôi đến trường sao?”

Ánh nhìn này có hơi hùng hổ dọa người rất khó hiểu, giống như chỉ cần Trần Thiên Nhuận nói ra câu trả lời, chỉ cần một đáp án này, chỉ cần là Trần Thiên Nhuận nói, hắn sẽ thực sự làm theo.

Im lặng vài giây, Trần Thiên Nhuận nói: “Nếu quá bận rộn, vậy không cần đến. Ghi chép, bài thi, còn cả đề cương nữa, tôi sẽ mang về cho cậu.”

Trương Cực muốn nói, cậu mang về cho tôi, tôi cũng sẽ không đọc không làm mà, nhưng đối diện với cặp mắt lạnh lùng trong trẻo như suối của Trần Thiên Nhuận, cuối cùng hắn không nói gì nữa, khóe mắt hiện lên ý cười: “Mau trở về lớp đi, tôi đi đây.”

Trần Thiên Nhuận đi về hướng lớp học, lúc đi qua tượng Khổng Tử phát hiện ra dưới thềm trước đặt không ít táo và chuối tiêu, còn có mấy đóa hoa đã héo, chắc chắn là thứ mấy người kia để lại trước kỳ thi giữa kỳ.

Dòng người dần dần tập trung về tòa nhà lớp học, Trần Thiên Nhuận lên tầng 3, càng ngày càng cảm nhận rõ có rất nhiều người đang nhìn cậu, nói cách khác đúng là bọn họ đang quan sát cậu, nhìn xong còn thấp giọng thảo luận gì đó.

“Người mà mẹ tôi kể giống hệt như ảnh kia là….”

“Cái thành tích Toán học trâu bò này…”

“Không phải nói trước đây cậu ta thiếu một năm giờ học sao…”

Bên ngoài hành lang lớp học, sau lưng đột nhiên có người nhào tới, Trần Thiên Nhuận nhạy bén dịch sang bên cạnh nửa bước.

Triệu Nhất Dương trực tiếp nhào hụt, lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống dưới đất.

Hứa Duệ ở đằng sau cười rất to: “Ha ha ha, đại sư, tôi vừa chụp lại được bức ảnh cậu nhào hụt! Nếu đăng lên Weibo chắc chắn có thể đạt đến 10 000 share.

Triệu Nhất Dương đứng vững, “Không thể trách tôi được, là thân thủ của Trần Thiên Nhuận quá tốt!” Cậu ta cố ép mình đứng vững như pho tượng nhưng thất bại, lại phấn khích, “Trần Thiên Nhuận, cậu thật lợi hại, quá tuyệt! Từ nay về sau cậu chính là anh của tôi, đại ca tôi! Tôi và cậu cùng nhau lăn lộn!”

Thượng Quan Dục tiếp lời: “Sau này, cậu là Thái thượng hoàng*.”

*Thái thượng hoàng là cha của vua, ý nói Trần Thiên Nhuận làm bố của Thượng Quan Dục – người luôn xưng mình là trẫm.

“Ha ha ha tôi cười nhạo mấy người cả ngày mất, ba có thể tùy tiện nhận thế sao?” Hứa Duệ ho nhẹ, “Sau này tôi chính là anh của Thượng Quan!”

Trần Thiên Nhuận: “Các cậu đang nói gì thế?”

Ba người nhìn nhau, bừng tỉnh hiểu ra: “Đúng vậy, phụ huynh Trần Thiên Nhuận không đến họp nên sẽ không có tình báo nội bộ, bọn tôi cứ như vậy đưa tin mà nhân vật chính lại không biết gì hết!”

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ