Chương 6: Không biết chừng một ngày nào đó, cậu sẽ bị Trương Cực đánh chết

62 7 0
                                    

Buổi chiều, thời gian giảng bài chỉ có nửa giờ, âm thanh báo hiệu vừa vang lên, trong lớp, người gục xuống ngủ, người viết bài thi.

Lên lớp 11 bài tập rất nhiều, các giáo viên môn khác cũng vậy, hầu như mỗi môn đều giao bài tập, ít nhất từ một đến ba bài thi. Nếu như không tranh thủ giờ nghỉ trưa biến thành giờ học, dồn hết bài tập vào giờ tự học buổi tối, chắc chắn sẽ không thể làm xong.

Trần Thiên Nhuận tùy tiện cầm một tờ bài thi, mở nắp bút ra ký tên xuống trước, sau đó đặt bút xuống đứng lên.

Triệu Nhất Dương như mọc mắt sau gáy, nghiêng đầu, “Trần Thiên Nhuận, cậu muốn đi đâu?”

“Căng tin.”

“Đi đi đi, chúng ta đi cùng nhau!” Triệu Nhất Dương tích cực hưởng ứng, sờ vào túi áo đồng phục cất tiền bên trong, “Đói chết tôi rồi, buổi trưa nhà ăn chỉ giới hạn một đùi gà cho một người, coi thường chúng ta sẽ ăn nhiều sao? Trần Thiên Nhuận, có phải cậu cũng ăn chưa đủ no không?”
Trần Thiên Nhuận gật đầu, lúc rời khỏi chỗ ngồi phát hiện bạn cùng bàn của cậu đã không thấy bóng dáng.

Ngồi cùng bàn với Trương Cực hầu như đều không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, giờ học ngủ, tan học ngủ, tựa như mỗi ngày buổi tối đều làm việc thâu đêm suốt sáng bên ngoài, quá mức vất vả, phải tranh thủ từng giây từng phút ban ngày để ngủ bù.

Lớp học cách căng tin khá xa, theo chỉ dẫn, trước tiên phải đi qua tượng Khổng Tử, đi cùng hướng qua đường chính dẫn tới sân bóng rổ trung gian, lại đi vòng qua thư viện mới được.

Triệu Nhất Dương thích cười, lúc cười khóe miệng cong lên sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền trên má, nhân duyên rất tốt, từ lúc bắt đầu đi, dọc dường gặp người quen đều chào hỏi. Trần Thiên Nhuận kiệm lời, rất tự nhiên khiến cuộc trò chuyện rơi vào cục diện chết, cậu ta lại vẫn kiên nhẫn nói chuyện phiếm cùng Trần Thiên Nhuận, “Buổi trưa tôi đến phòng làm việc hỏi đề Toán học, phát hiện lão Hứa đang làm đồ thị đường cong của thành tích lớp chúng ta, ánh mắt ông ấy oán giận nhìn màn hình máy tính, khỏi phải nói cực kỳ nghiêm túc.”
Trần Thiên Nhuận: “Ừ, là trách nhiệm của thầy ấy.”

“Đúng, bây giờ còn chưa lên lớp 12, ngay cả một môn lão Hứa cũng dồn hết tâm tư lo lắng về thành tích thi vào đại học của chúng ta, theo đà này, chân tóc chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi đến khi chúng ta tốt nghiệp.” Triệu Nhất Dương lải nhải, “Nhắc mới nhớ, thành tích thi vào đại học của trường chúng ta chưa bao giờ xếp hạng đầu của thành phố, bàn về chất lượng thì Minh Nam cũng không phải số 1, nhưng nếu so về lịch sử lâu đời, trường chúng ta có thể ngạo mạn khắp cả nước!”

Cậu ta làm bộ bấm ngón tay tính toán, trong lời nói không nhịn được có chút kiêu ngạo, “Trường chúng tôi sau khi sửa sang lại kiến trúc, đại khái lịch sử có thể đuổi kịp đến 2000 năm trước! Dĩ nhiên, bây giờ và sau này cũng là trường học của cậu. Nhìn thấy tượng Khổng Tử đằng kia không, đứng yên không nhúc nhích nơi đó đã hơn 300 năm rồi.”

Trần Thiên Nhuận: “Nhà cũ sau khi sửa, không phải ma quỷ càng dễ lộng hành sao?”

“…” Triệu Nhất Dương chắp hai tay, “Thí chủ, thế nhưng chúng ta là những người phải tự học buổi tối.”

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ