40: Trương ca dỗ cậu

55 3 0
                                    


Dù rất nghi ngờ câu trả lời này, Trần Thiên Nhuận vẫn không ngắt máy. Cậu lấy bài thi cũ và tài liệu phụ đạo ra, bắt đầu giải đề. Thấy trong màn hình Trương Cực cũng đang cầm bút, cậu hỏi, “Phiên dịch sao?”

“Đúng vậy, lượng công trình không ít, phải tranh thủ thời gian, nếu tối nay không làm xong thì khỏi cần ngủ.” Bút trong tay Trương Cực linh hoạt xoay mấy vòng, “Bạn cùng bàn, cậu làm bài môn nào thế?”

“Vật lý và bài nghe tiếng Anh.”

“Nhắc mới nhớ, Trần Thiên Nhuận, có phải bây giờ cậu có cảm giác mình như hoàng đế lật thẻ bài thị tẩm trong hậu cung không? Ngữ văn, Toán học, Ngoại ngữ, Hóa học, Sinh học, tất cả đều là phi tần trong hậu cung của cậu, mỗi ngày lật thẻ của ai đều phải dựa vào tâm trạng.”

Trần Thiên Nhuận: “Không phải trước kia cậu từng nói tình cảm lâu dài nhưng vẫn một lòng một dạ sao?”

“Về mặt học tập, tất cả các môn đều như nhau, về mặt tình cảm, tôi chính là một lòng một dạ.” Tâm trạng của Trương Cực không tệ, chỉ là khi nhìn đến vị trí bị miếng urgo đen kia dán sát lên trông hơi chướng mắt, hắn lại thò tay lên chạm vào một cái, “Chậc, cậu luôn rủ rê tôi nói chuyện phiếm, rõ ràng tôi đang muốn làm người phiên dịch.”

Trần Thiên Nhuận, “Ai rủ rê ai?”

Trương Cực cong môi, nụ cười rất không đứng đắn: “Cậu, rủ rê tôi.”

Trần Thiên Nhuận: “…”

Không nói lại được, tốt nhất là dứt khoát cúi đầu giải đề, mặc kệ hắn.

Video vẫn đang mở, hai người đều không lên tiếng, chỉ có tiếng ngòi bút di chuyển trên mặt giấy tạo ra tiếng “sột soạt” truyền qua video trên điện thoại tới tai đối phương. Rõ ràng là hai tủ sách hai ngọn đèn nhưng không hiểu sao không gian lại như trong cùng một lớp, hai bàn học kê lần lượt theo hàng dọc.

Đang viết “E3-E1=12. 09eV”, Trần Thiên Nhuận nghe thấy Trương Cực hỏi, “Bạn cùng bàn, horseman nghĩa là gì?”

“Kỵ sĩ, người cưỡi ngựa.”

Trương Cực lại hỏi tiếp, “pass by đặt ở đâu, dịch thế nào?”

Trần Thiên Nhuận ngẩng đầu, nhìn khoảng cách như xa như gần với ánh mắt Trương Cực, nói ra nghĩa của từ, “Kỵ sĩ, trước từ đó.”

Trong đôi mắt lạnh lùng của người thiếu niên như phảng phất ngọn lửa, đủ để thiêu hủy tất cả sự dơ bẩn lẫn trở ngại trên con đường chông gai phía trước, Trương Cực nở nụ cười hòa tan sự lạnh giá trong mắt, “Cảm ơn thầy A Nhuận đã khích lệ.”

Xác định bản thân vẫn bình thường, lại nhận ra trước mặt Trương Cực đặt một quyển sổ ghi chép, không giống như tài liệu dịch thuật, Trần Thiên Nhuận hỏi: “Cậu đang viết gì thế?”

“Mới vừa ghi chép lại sổ sách, chi tiêu và thu nhập gần đây,” Trương Cực cười tự giễu, “Biết rõ bản thân chắc chắn sẽ không tính sai, cũng biết phải tranh thủ thời gian phiên dịch nhưng không thể nhịn được, xem qua một lần lại muốn đọc lần nữa, muốn không ngừng xác nhận con số cuối cùng là bao nhiêu.”

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ