Một tờ bài thi đè lên ngực Trương Cực.Trần Thiên Nhuận đứng tại chỗ, nửa bước cũng không tránh, phá lệ duy trì tư thế đứng gần, “Dùng cái này trao đổi.” Nói xong, trong con ngươi lạnh nhạt vụt qua ý cười nhỏ nhặt.
Trương Cực cúi đầu, nhận ra thứ Trần Thiên Nhuận đang đè lên ngực mình là bài thi giữa kỳ môn Vật lý lần này, rất muốn nghiến răng, “Giá trị trao đổi ở chỗ nào chứ?”
Cách một tờ giấy mỏng, lòng bàn tay Trần Thiên Nhuận dán lên ngực Trương Cực, trong một tích tắc này hai người đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương nhưng kỳ lạ thay, không ai có ý định tránh đi.
Trần Thiên Nhuận giải thích, “Câu cuối cùng trong đề, thầy Vật lý giảng lại đến ba phương pháp giải bình thường, rất có ý nghĩa, tôi chép lên bài thi giúp cậu rồi.”
Trương Cực rất muốn thể hiện suy nghĩ của mình, muốn nói một câu “Tôi xem cũng không hiểu mà”, nhưng nhìn vào ánh mắt Trần Thiên Nhuận, những lời này lại nuốt ngược trở vào. Cổ họng hắn hơi khô khốc, giống như đã lâu không được uống ngụm nước nào, thậm chí lời thốt ra khỏi miệng còn hơi khàn khàn: “Chỉ thế thôi hả?”
Khoảng cách quá gần, thậm chí còn có thể nhận ra sự biến đổi hô hấp từ đối phương, Trần Thiên Nhuận hỏi ngược lại: “Còn muốn cái khác sao?”
Tầm mắt chạm phải nhau.
Trần Thiên Nhuận đeo gọng kính nhỏ màu bạc, giấu một phần đôi mắt lạnh lùng sắc bén sau kính. Trương Cực không có báo hiệu nào giơ tay tháo mắt kính của cậu xuống, cầm trong tay. Ngũ quan không có gì che chắn hiện ra, ánh mắt rơi lên nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt Trần Thiên Nhuận, góc môi Trương Cực tràn ra vài phần lưu manh, “Để như vậy đi, cậu càng đẹp hơn.”
Trần Thiên Nhuận chậm rãi chớp mắt: “Đây cũng tính là trao đổi?”
Trương Cực nghe xong cười, “Nếu như là sắc đẹp của cậu, vậy cũng được đó.”
Trần Thiên Nhuận không hề khách sáo: “Muốn đánh nhau phải không?”
Có chiếc xe vụt qua, tiếng còi xe chói tai phá vỡ một khoảng im lặng, trên cành cây có tiếng chim vỗ cánh bay qua. Trương Cực nhận lấy bài thi, hơi cúi đầu xuống cười lên, “Tạm thời không muốn nữa.”
Hắn nhìn xuống phần ghi chép mà Trần Thiên Nhuận ghi lại, biết thừa phần “có ý nghĩa” mà Trần Thiên Nhuận nói cuối cùng là chỗ nào.
Bài thi trở thành vật trao đổi, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Lòng bàn tay Trần Thiên Nhuận hơi nóng, còn có chút ngứa, cậu nhét thẳng tay vào túi áo đồng phục học sinh.
“Chương Minh Phong,” nhắc đến cái tên này, nụ cười trong mắt Trương Cực phai dần rồi biến mất không còn dấu vết gì, trong giọng nói của hắn lộ ra sự phẫn nộ đã dần bị hao mòn theo thời gian, lại thêm vài phần trào phúng, “Bố của Chương Minh Phong làm ở khoa hô hấp ở bệnh viện, khoảng một năm đầu, ông ta là bác sĩ phụ trách cho mẹ tôi. Nội dung phía sau có phải rất dễ đoán đúng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập
FanfictionTác giả:Tô Cảnh Nhàn Thể loại:Đam Mỹ, Điền Văn, Khác, Sủng Nguồn:bluerious82.home.blogThể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy văn Số chương: 84 + 1PN...