46: THIÊU ĐỐT

70 5 3
                                    



“Gặp phải kiến thức trong câu này, trăm phần trăm sẽ đưa ra đúng dạng bài này! Phần này rất đơn giản, các em chỉ cần nhớ….” Giọng nói của Hứa Quang Khải dường như truyền tới từ nơi rất xa, nghe không quá rõ ràng.

Dưới bàn học, mười ngón tay của hai người dây dưa cùng một chỗ, ai cũng không muốn buông trước.

Chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc khiến Trần Thiên Nhuận nhớ lại cảm giác vừa mới chạm vào lưng Trương Cực, sống lưng đó, với những đường cong bắp thịt căng tràn sức sống. Lòng bàn tay nóng lên, cậu rũ hàng mi dày che đi cảm xúc trong mắt, đè thấp giọng xuống, “Cậu thì sao?”

“Hả?”

“Nắm tay tôi, chịu trách nhiệm đi.”

“Mẹ nó,” Trương Cực nhếch miệng, giả vờ suy nghĩ một lúc, giọng nói tản mạn như gió chiều mùa hè, “Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm, thế nào?”

Trong lòng hai người như muốn thông qua những ngón tay đang nắm chặt truyền đạt đến cùng một điều, Trần Thiên Nhuận không lên tiếng, ngược lại còn tự ý gối đầu lên cánh tay nhắm hai mắt.

Thế nhưng tay vẫn chưa có buông ra.

Dù là giáo viên môn nào đi chăng nữa cũng đều có sự tín nhiệm và lòng bao dung cực lớn đối với một học sinh xuất sắc như Trần Thiên Nhuận. Thậm chí khi nhìn thấy Trần Thiên Nhuận nằm bò ra bàn ngủ, Hứa Quang Khải còn không nhịn được suy nghĩ trong lòng, có phải mình giảng bài nghe chán quá không? Hoặc nội dung bài giảng quá đơn giản khiến Trần Thiên Nhuận cảm thấy thà ngủ một giấc còn hơn nghe giảng? Ông còn lo lắng có phải buổi tối hôm trước cậu học quá muộn cho nên mới không chịu được mà ngủ gật hay không.

Đôi mắt chìm vào bóng tối, cảm giác càng rõ ràng hơn, Trần Thiên Nhuận có thể cảm nhận được độ ấm những ngón tay của Trương Cực, trên những ngón tay thon dài là một lớp chai thô ráp.

Không chắc chắn có phải Trần Thiên Nhuận muốn ngủ là vì muốn lừa gạt để qua cửa hay là do mệt mỏi mà buồn ngủ thật sự, Trương Cực thăm dò muốn thử rút một ngón tay bên ngoài ra, kết quả một giây tiếp theo, ngón tay hắn lại một lần nữa bị Trần Thiên Nhuận cuốn lấy, còn dây dưa càng chặt hơn.

Trong lòng như có thứ gì đó nổ tung vào giờ khắc này, sau đó sinh trưởng mạnh mẽ.

Không có ai nhìn thấy, ánh mắt Trương Cực trở nên cực kỳ dịu dàng.

Bàn tay Trần Thiên Nhuận gầy, khớp ngón tay mảnh mai đẹp đẽ, cứ nắm tay nhau cùng một chỗ thế này có cảm giác như mắc kẹt cứng ngắc, sau đó như bị ngâm lạnh trong nước suối chảy ra từ trong kẽ đá vậy. Trương Cực chưa bao giờ biết cảm giác nắm tay người khác thế nào, nhưng hắn nắm một lần liền không muốn buông ra nữa.

Hơi lắc lắc nhẹ nắm tay hai người, lông mi Trần Thiên Nhuận run run nhưng vẫn không mở mắt ra —– Đây là sự ngầm cho phép.

Trương Cực lại không kìm lòng được mà bật cười.

Mãi đến khi chuông hết tiết vang lên, hai người ăn ý cùng lúc buông lỏng tay. Giữ nguyên tư thế đó suốt cả một tiết, ngón tay đã sớm tê cứng lại, vì vậy lúc Triệu Nhất Dương quay đầu xuống liền phát hiện ra, hai người ngồi sau lưng cậu đang cùng một động tác cử động khớp xương tay.

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ