Chương 25: Người mang nắng gắt*

37 6 0
                                    


Triệu Nhất Dương đi vệ sinh về thấy Trần Thiên Nhuận đang bấm di động, vội vàng đứng ra phía sau cậu, chỉnh góc độ đứng vô cùng chính xác——-cái kĩ năng này được rèn từ hồi lớp 10, do cậu chuyên môn phải “ẩn nấp như ăn trộm” để đề phòng lão Hứa và Trình Tiểu Ninh.

Chắc chắn một giây sau lão Hứa có xuất hiện ở cửa sau cũng không thể phát hiện ra động tác nhỏ của Trần Thiên Nhuận, Triệu Nhất Dương cảm khái, “Thật may cao trung chỉ có ba năm, nếu nhiều hơn ba năm bóng ma trong lòng tôi chắc chắn sẽ lớn như sân tập vậy. Mấy người nhìn xem, mỗi lần chơi điện thoại di động hay chơi game luôn có người nghi ngờ đứng sau lưng quan sát cậu, làm sao còn có thể yên tâm trải nghiệm thú vui của trò chơi chứ?”

Vừa nói, Triệu Nhất Dương vừa cúi đầu xuống, sơ ý liếc qua một chút nội dung trong điện thoại của Trần Thiên Nhuận.

“Con bà nó, Trần Thiên Nhuận cậu muốn hẹn Trương ca sao, lại còn hẹn hai trận?” Bởi vì quá ngạc nhiên nên âm lượng không nhỏ, một lời phát ra khiến ánh mắt cả lớp tập trung lại nhìn về phía cuối lớp.

Triệu Nhất Dương vội che miệng, lại nhanh chóng bày ra gương mặt vui vẻ, “Vừa rồi đùa giỡn, đùa giỡn tí thôi, ha ha ha Trần Thiên Nhuận sao có thể hẹn với Trương ca, bọn họ hẹn nhau hai bữa đồ nướng.”

Chờ đến khi ánh mắt xung quanh thu lại hết, Triệu Nhất Dương kéo ghế mình ngồi xuống, đè thấp giọng, cực kỳ hốt hoảng, “Chờ chút, hai người các cậu sao thế, không phải thế giới đang hòa bình sao, tự nhiên lại muốn hẹn đi đánh nhau?”

Trong khung chat của WeChat, Trương Cực nhận được tin, “Đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bạn cùng bàn sao? Tối nay đi, chờ cậu về!”

Ngón tay Trần Thiên Nhuận khua mấy vòng, nhắn cho Trương Cực một tiếng “Ừ”, lại trả lời Triệu Nhất Dương: “Không phải như vậy.”

Không phải thế? Triệu Nhất Dương chớp mắt mấy cái, thứ đầu tiên nhảy ra trong đầu là——yêu quái đánh nhau!

Mẹ kiếp, đầu óc của tôi mau dừng lại!

Từ xe buýt 117 xuống, Trần Thiên Nhuận liếc qua đã nhìn thấy Trương Cực.

Ở trạm xe buýt có một biển quảng cáo mỹ phẩm, bảy màu sắc giống như hoa hướng dương đang nở, Trương Cực mặc một chiếc hoodie màu nhạt, quần túi hộp màu đen rộng thùng thình, đang biếng nhác đứng trước biển quảng cáo, ánh sáng hắt lên mặt hắn làm hiện ra đường cong ngũ quan gọn gàng.

Đã 10 giờ tối, không ít chuyến xe buýt dừng chở khách, ở trạm xe không có người khác, Trần Thiên Nhuận đi dọc theo con phố, “Sao lại chờ ở đây?”

Trương Cực thấy cậu thì cười: “Không phải có hẹn sao, đón tận nơi mới thể hiện được thành ý của tôi.”

Không có ý kiến gì với ba chữ “đón tận nơi”, Trần Thiên Nhuận kéo cặp sách màu đen, “Xảy ra chuyện gì?”

Trương Cực nhìn Trần Thiên Nhuận, ánh mắt cuối cùng rơi xuống bóng cây in đậm trên mặt đất, thu lại nụ cười, “Là chuyện liên quan đến Nha Nha, tôi hơi lo lắng, lại sợ mình quá đa nghi.”

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ