Chương 17: Để tôi dựa một lúc

43 5 0
                                    

Bị ánh mắt đầy sự ăn thua và kiêu ngạo của Trần Thiên Nhuận khiêu khích, Trương Cực thở hổn hển nói đùa, “Thắng rồi có cần tôi gọi cậu một tiếng cha không?”

Hắn cứ nghĩ Trần Thiên Nhuận sẽ không phản ứng gì, kết quả Trần Thiên Nhuận nhặt quả bóng rổ, không nhanh không chậm vỗ hai phát, giọng nói nhẹ nhàng đáp lại câu đùa giỡn, “Nếu cậu muốn, miễn cưỡng cho cậu cơ hội này đấy.”

“Cút con mẹ cậu đi!” Trương Cực  cười to, lôi cổ áo Trần Thiên Nhuận gần lại nhìn, “Cậu còn không có râu, giả vờ làm người trung niên được sao? Muốn thay đổi vai vế đâu có dễ dàng như vậy.”

Bởi vì đang rất nóng, cổ áo Trần Thiên Nhuận lại rộng, bị Trương Cực  kéo càng khiến nó mở rộng hơn, xương quai xanh và đường cong của vai lộ ra, trắng đến mức khiến người khác đau mắt.

Nhận ra hành động này của mình quá thân thiết, Trương Cực  buông lỏng tay, lại cười nói, “Người thắng mời cơm nhé?”

Trần Thiên Nhuận bắt chước lời hắn từng nói trước đây, đáp lại hắn, “Ở nhà ăn hai món mặn cùng cơm rang tùy cậu chọn, đắt hơn nữa cũng được, tôi bán mình mua cho cậu.”

Những người bên cạnh không nghe thấy được đoạn đối thoại giữa hai người, chỉ thấy sau khi Trần Thiên Nhuận cướp được điểm, Trương Cực  đưa tay nắm chặt cổ áo cậu, tưởng hắn bị Trần Thiên Nhuận giành mất thắng lợi, trong lòng khó chịu nên muốn phát tiết tại chỗ tìm lại mặt mũi. Lại nhớ đến truyền thuyết Trương Cực  từng đánh người đến mức gãy xương nằm viện, mấy người vội vàng tiến lên khuyên nhủ, “Trương ca! Trương ca đừng động thủ, không phải chỉ là một trận giao hữu thôi sao, một trận giao lưu hạng nhất!”

Trương Cực : “Con mắt nào của mấy người thấy tôi muốn động thủ?”

Mọi người: Chỉ vào hai mắt!

Khứu giác của Trần Thiên Nhuận rất tốt, trước kia cảm thấy phiền nhất chính là việc sau giờ học thể dục, trong phòng học luôn tràn ngập không khí hừng hực. Nếu trong lớp có ai bị thối chân thì cái bầu không khí này càng trở nên vô vọng.
Vừa ngồi xuống yên vị, Trương Cực  nóng đến phát hoảng, cởi gần hết áo chỉ mặc đúng một chiếc áo phông trắng, đang cầm giấy ghi chép mới tinh quạt gió. Trần Thiên Nhuận ngồi ở xa, trên người cậu giống như cài lựu đạn đã hẹn giờ, Trương Cực  đưa tay sang quạt mấy cái cho bạn cùng bàn, “Ngồi xa như thế làm gì, trên người tôi cắm đinh dài một mét sao?”

Trần Thiên Nhuận cảm nhận được gió mát, không tự chủ được mà híp mắt.

Thấy trên người Trương Cực  chắc chắn không có mùi hương kì quặc nào, cậu mới lại gần ngồi cạnh hắn.

Trương Cực  không biết chuyện bạn cùng bàn của hắn lúc gần lúc xa là đang lo lắng sợ hắn hôi, mở miệng tán gẫu, “Cậu chơi bóng rất giỏi.”

Trần Thiên Nhuận đáp lại lời khen: “Cậu cũng rất giỏi.”

“Tôi nói thật đó, sao giống như buôn bán khoe mẽ với nhau vậy? Sân trường rất bé, còn phải học chung với lớp 10, lúc nào rảnh rỗi chơi một trận ở sân dưới tầng nhà cậu nhé?”
Trần Thiên Nhuận nhớ ra, dưới tầng nhà cậu không xa lắm có một sân bóng. Sân bên ngoài hình chữ nhật, nền xi măng, vạch trắng kẻ trên đất cũng sắp bị mài mờ hết rồi, chỉ có hai cột bóng rổ lưới đã rách luôn đứng thẳng, hàng năm nơi đó đều bị biến thành sân dành cho người cao tuổi tập thể dục và nơi cho học sinh tiểu học ngồi ăn quà vặt. Thi thoảng mới có thể nhìn thấy có người chơi bóng rổ ở đó.

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ