Chương 4: Tức giận vì Trương Cực , cần gì phải vậy chứ?

88 7 0
                                    

Nha Nha ngước đầu nhìn anh trai nghi ngờ, “Tại sao không thể gọi là anh Coca chứ?”

Trương Cực: “Tại sao cái gì mà tại sao? Em hỏi một trăm mười nghìn cái tại sao rồi đấy.”

Nha Nha rất cố chấp: “Một trăm mười nghìn là bao nhiêu? Tại sao không thể gọi là anh Coca chứ?”

Bị một loạt từ anh Coca đập vào tai có chút phiền, Trương Cực mở miệng, “Bởi vì Coca —–”

“Cậu vừa nói mời tôi uống bia?” Trần Thiên Nhuận cắt ngang lời Trương Cực chuẩn bị nói khỏi miệng, trong lòng nghĩ bản chất của anh trai đúng là chỉ thích bắt nạt em gái.

“Không sai.” Trương Cực nuốt chữ “diệt t*ng trùng*” ngược trở lại, gật đầu đáp, “Thanh Đảo, Tuborg, Tuyết hoa, bia dứa*, tùy cậu chọn, đắt hơn nữa cũng được, tôi bán mình mua cho cậu.”
*Coca có tác dụng diệt t*ng trùng

Trần Thiên Nhuận dùng tay kéo mũ áo đội lên đầu, hai tay buông lỏng nhét trong túi, chỉ lộ ra một đoạn cổ tay gầy trắng, “Không cần cậu nhọc lòng bán thân, ra sức là được.”

Trước cửa bưu điện.

Đặt rương đồ đạc lớn xuống dưới đất,Trương Cực mặc kệ giày ống thấp của mình đang vừa vặn đạp lên phiến lá ngô đồng khô héo, đứng thẳng người, “Anh bạn này, cậu giấu gạch hay là xi măng bên trong sao? Có người giao hàng sao không bảo họ chở, chuyến này bê giúp cậu, eo tôi bị tổn thương phải nằm nghỉ dưỡng trên giường bệnh mất.”

Ánh mắt Trần Thiên Nhuận rơi vào ngang eo của Trương Cực.

Trương Cực lùi về sau nửa bước, cảnh giác: “Eo của tôi rất tốt, không cần cậu quan tâm.”

Thu lại ánh nhìn, vẻ mặt Trần Thiên Nhuận lạnh nhạt, “Hết nợ.”

Mặt trời bị mây che mất, sắc trời trở nên âm u, Trương Cực cười nói, “Được, một ngựa kết một ngựa, có duyên sau này sẽ gặp lại.” Nói xong, ngoắc em gái hắn, “Nha Nha, chào hỏi đi.”
Trong tay Nha Nha đang cầm đóa hoa dại không biết hái từ đâu, ngón tay chỉ vào phần tóc mái như chó gặm của mình, ánh mắt trong veo, ngoan ngoãn mở miệng, “Anh Coca, sau này gặp lại, em về nhà cùng anh hai đây.”

Nhìn về phía cô nhóc nhỏ tuổi, Trần Thiên Nhuận nói từng chữ rõ ràng: “Ừ, lần sau chạy nhớ nhìn đường.”

Nha Nha bị Trương Cực kéo đi một đoạn đường ngắn, cô nhóc kéo tay anh trai ra, xoay người chạy đến cạnh Trần Thiên Nhuận, đưa hoa cầm trong tay cho cậu, “Cảm ơn anh Coca.”

Đợi Trần Thiên Nhuận nhận lấy lại chạy trở về bên cạnh Trương Cực.

Một lần nữa đặt móng vuốt kéo tóc em gái mình, Trương Cực hỏi cô bé, “Còn tặng hoa? Nói đi, có phải em thấy dáng vẻ người ta đẹp mắt hay không?”

Nha Nha cau mày, “Nông cạn!”

“Ái chà, học từ mới để trách anh cơ à?”

Nha Nha quay đầu nhìn một cái, vẫn còn đang lo lắng, “Nhiều đồ đạc như thế, anh Coca có thể mang về nhà được sao?”
Trương Cực cũng lo lắng, cảm thấy dáng vẻ em gái mình thực sự không thông minh cho lắm, rõ ràng lúc hắn còn nhỏ rất thông minh mà. Cùng một mẹ sinh ra sao lại có khác biệt lớn như vậy?

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ