21. Kết thúc chuyến hành trình

1.2K 146 16
                                    

*ping pong

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, phá tan bầu không khí yên tĩnh mới còn nguyên vẹn vài phút trước. Không chỉ vang lên liên tục, kèm theo đó còn là những tiếng gõ cửa dồn dập, sau đó lại đến đập, có vẻ người ở ngoài kia đang rất sốt ruột.

Y/n tỉnh dậy, khó chịu vì tiếng chuông phá giấc ngủ của em. Em dụi mắt, từ từ ngồi dậy, thật may là Naoto không có cái tướng ngủ bành trướng như ba em.

Đồng hồ điểm 5 giờ, thời gian mà thường ngày cậu cảnh sát chăm chỉ như Naoto còn chưa dậy. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy tiếng chuông nữa, định nằm lại ngủ tiếp nhưng âm thanh khó chịu ấy lại vang lên. Có vẻ người này đang thực sự rất gấp gáp.

Y/n tụt xuống giường, em không ngủ lại được nữa nên quyết định đi xem ai là người phá đám giấc ngủ của em. Em cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng hòng tránh đánh thức Naoto dậy, nhưng thật tệ rằng dáng đi của em không mấy nhẹ nhàng như em đã nghĩ.

Y/n trèo qua người Naoto, không cẩn thận mắc chân vào chăn khiến em ngã chúi về phía trước, nơi đầu gối em đáp xuống là vị trí giữa 2 chân của đàn ông.

Naoto nhăn mặt, đau đớn như gặp phải 1 cơn ác mộng tồi tệ mà không cách nào tỉnh dậy. Nhưng cơn ác mộng ấy chưa kết thúc, Y/n thấy thứ ở dưới đầu gối em cộm lên, em không biết rằng đấy là bộ phận quan trọng của Naoto, nghĩ rằng đó chỉ là 1 cái gối, em lấy đà đứng dậy, chân dẫm mạnh vào chiếc "gối" ấy, tăng thêm độ đau đớn cho cơn ác mộng của Naoto.

Naoto đau đớn, trán rịn mồ hôi, mê man ú ớ vài tiếng không rõ nghĩa, 2 tay bấu chặt vào ga giường, cầu xin cơn đau này mau qua đi.

"Người lớn mà gặp ác mộng"

Y/n bĩu môi, đứng im tại chỗ em đang dẫm lên, rè bỉu nhìn Naoto đang đau đớn quằn quại trên giường.

Cuối cùng, sau khi đã nhìn đủ Naoto đau đớn, em mới bước xuống khỏi người cậu.

Em rời khỏi phòng, tiến về phía cánh cửa, nơi phát ra âm thanh ồn áo phá rối giấc ngủ của em.

"Y/n đây! Ai đấy ạ?"

Em nói lớn, gõ gõ vọng ra phía bên kia cánh cửa, thật may là nhà Naoto không có cách âm nên người bên ngoài có thể nghe được tiếng nói của em.

Kokonoi nghe được tiếng của Y/n, gã mừng lắm, mừng kinh khủng, hạnh phúc tới nỗi mà gã còn tưởng là mình đang mơ, tưởng rằng giọng nói của em chỉ là ảo giác do sự mong muốn của gã gây ra.

"Y/n à? Phải Y/n không?"

Kokonoi nói vọng lại.

Y/n im lặng, em cũng nhận ra được chủ nhân giọng nói này là Kokonoi rồi. Nhưng em chưa muốn về nhà, em còn nhỏ em muốn đi chơi, với cả Naoto hứa hôm nay sẽ đưa em tới công ty của cậu nếu Phạm Thiên vẫn chưa đón em về. Vậy nên Y/n chưa thể về nhà được!

"Không phải! Naoto đây!"

Em từ chối trả lời tiếp, lùi lại chuẩn bị chạy vào đánh thức Naoto dậy.

"Con ranh con này! Có ra đây không thì bảo?!"

Kokonoi tức giận hét lớn, gã đã đủ mệt với con oắt nhà Sano này rồi, 3 lần quay xe, vòng vòng khắp các ngõ ngách của Tokyo, cả đêm mất ngủ, xe cưng bị phá, còn có nguy cơ bị đuổi khỏi Phạm Thiên, tất cả chỉ tại con ranh con này! Đừng hòng gã sẽ bỏ qua cho em lần này.

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ