27. "Vào nhà thổ chơi nè"

994 114 11
                                    

Sau khi đã rời khỏi nhà được 30 phút, y/n mới phát hiện em đã bị lạc. Thay vì khóc lóc như bao đứa trẻ khác, em lại vui mừng tung tăng dạo phố, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, từ ngách này sang ngõ nọ.

Hiếm lắm mới có dịp để em được ra ngoài chơi thế này nên y/n sẽ không đòi về nhà đâu.

Dù muốn trải nghiệm quẹt thử tấm thẻ đen trên tay lắm nhưng em vẫn chưa biết phải mua gì hết, cái gì ở nhà em cũng có rồi. Điều đó làm Kokonoi khổ sở vô cùng, chỉ cần em quẹt nhẹ tấm thẻ đấy qua bảng điện tử thôi là hắn sẽ ngay lập tức định vị được vị trí của em mà chạy tới, đằng này, em cầm thẻ 1 cách công khai dạo phố và sắp sửa có nguy cơ bị giằng mất.

Quả nhiên, ngay khi vừa dừng chân tại 1 con đường vắng vẻ để quyết định xem mình sẽ đi đâu tiếp theo, y/n đã trở thành mục tiêu béo bở của những tên giang hồ đầu đường xó chợ.

Nhìn thấy tấm thẻ trên tay em, mắt chúng sáng lên, có ngu cũng biết thứ em cầm trên tay giá trị đến mức nào.

Họ đứng dậy, từ từ tiến đến bao vây lấy em. Tên cầm đầu ra hiệu cho đám đàn em lùi lại, hắn tiến lên, mỉm cười thân thiện và ngối xuống đối diện với y/n.

Thấy bản thân bị bao vây với 1 đám người mặt mày bặm chợn, y/n không khỏi rùng mình, em nhìn tên đàn ông cùng với nụ cười đáng khinh tiến tới, chân bất giác lùi ra sau.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì y/n đã bị chặn lại, tên đàn ông to con còn dùng tay giữ chặt em lại.

"Xin chào cô bé. Cháu đi chơi 1 mình à?"

Hắn nhẹ nhàng, dùng giọng nói kinh tởm mà nghĩ rằng nó thân thiện.

"Không..."

Nhìn thấy nhiều ánh mắt thèm thuồng ghim chặt vào em, y/n sợ hãi bất giác nắm chặt chiếc thẻ trên tay, giấu vào trong áo.

Nhưng những hành động trẻ con của em làm sao thoát khỏi ánh mắt của tên tội phạm.

"Hahah...Thế cháu đang làm gì ở đây vậy~?"

Tên đàn ông cười nhẹ, đưa bàn tay lên vuốt cái cằm râu lởm chởm của mình.

Dù bản thân sợ lắm nhưng y/n biết em không thể gục ngã bây giờ, Sanzu đã dạy em cách thao túng tâm lý người khác, đã đến lúc để em áp dụng rồi!

"Y/n..y/n không đi chơi!...Y/n đi bộ...!"

"Hả?"

Tên cầm đầu có chút bối rối nhìn em, hắn tưởng con bé này sẽ khóc toáng lên như bọn con nít khác chứ. Thay vào đó, em lại trả treo ngược lại với hắn.

"..." Nhưng hình như em làm sai cách rồi thì phải.

"...Nhóc con có muốn đi chơi với bọn chú không nè?"

Tên đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn xoa 2 tay vào nhau, tưởng tượng đến cảnh hắn cầm chiếc thẻ ấy lên.

"Để y/n suy nghĩ đã"

Nói rồi, em khoanh tay, tay nhỏ đưa lên sờ cằm, như thể quyết định cần đưa ra quan trọng lắm vậy.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà em vẫn chỉ đứng im, đôi lúc còn gật gù lên xuống rồi lại im lặng mà suy nghĩ.

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ