Dù trải qua 1 đêm rượu chè bê tha đầy mệt mỏi nhưng các cốt cán của Phạm Thiên vẫn phải vác mặt tới công ty đầy đủ vào sáng hôm sau.
Mỗi người 1 tâm trạng, suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả bọn họ đều có 2 điểm chung là khuôn mặt cau có cùng với dáng đi có phần khập khiễng. Khổ nhất vẫn là Sanzu, hắn vừa mới què khỏi chưa được bao lâu mà nay họ đã thấy hắn lại khập khiễng, dáng đi 2 hàng chân không khép lại được.
"Mẹ nó chứ!"
Sanzu khó chịu châm điếu thuốc, tâm trạng hắn đang vô cùng xấu, đến cả đàn em thường ngày hay đi cùng hắn nay cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, chắc bị hắn đập cho bõ tức rồi quẳng đi đâu rồi.
Hắn ngả người ra ghế, miệng vẫn ngậm điếu thuốc mà như là ngậm kẹo. Sanzu nhớ kẹo của hắn, nếu là thông thường thì hắn sẽ lại chơi vài viên và nằm tận hưởng cảm giác đê mê nó mang lại, nhưng sẽ chẳng có chữ "thông thường" nào ở đây vì từ ngày em xuất hiện cuộc sống của hắn bị đảo lộn hết lên, mà không phải chỉ của mỗi hắn mà cả cái Phạm Thiên này. Nhưng hắn đâu dám phàn nàn, Y/n là tín ngưỡng thứ 2 của hắn, là nàng công chúa duy nhất của Sanzu, hắn thề sẽ chung thành với em cho tới chết giống như hắn đã thề với ba em vậy.
Nói đến Phạm Thiên mới để ý, hình như lũ đồng nghiệp trước mặt hắn cũng không có vẻ gì là vui vẻ yêu đời, mặt ai nấy cũng nhăn nhó cau có như cắn phải bả chó vậy.
"Cũng đau háng hả?"
Sanzu hỏi, và họ thì có chút bất ngờ nhìn hắn. Bọn hắn thật không hiểu nổi, chỉ 1 đêm ăn chơi nhậu nhẹt nhà Mikey thôi thế mà sáng hôm sau tự dưng đứa nào đứa đấy cũng háng đau không khép lại được, thậm chí vài người trong đó có Sanzu còn bị thâm cả 1 mảng đùi non.
Sáng nay lúc đi vệ sinh, nhìn thấy vết bầm trong gương mà Sanzu chỉ muốn khóc thét! Người ra tay sát hại hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà!!
Nghe được câu hỏi của Sanzu, không ai trả lời cũng không ai phản bác, tất cả đều ngầm thừa nhận, ngoại trừ Kakuchou.
Kakuchou, hung thủ đã ra tay đánh đập dã man 5 chú hoạ mi xinh đẹp của Phạm Thiên, hắn vẫn thản nhiên như cuộc trò chuyện của bọn họ không liên quan gì đến hắn. Nhưng đấy là do hắn nghĩ vậy, với con mắt tinh tế như cáo già của Ran thì làm sao Kakuchou có thể thoát được.
"Mày không đau háng hả Kakuchou?"
Ran nghi ngờ nhìn Kakuchou, tại, làm gì có ai đau háng mà chân ngồi khép ngay ngắn như thế kia được. Trông bọn hắn đây này, đứa nào đứa nấy chỉ hận không thể dạng chân to ra cho hoạ mi đỡ đau vì diện tích ghế có hạn.
Nhận được câu hỏi dò xét cùng ánh nhìn không mấy thiện cảm từ các đồng nghiệp thân yêu, Kakuchou bình tĩnh hỏi móc lại.
"Chúng mày không nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua à?"
"Chuyện gì?"
Các nạn nhân bị tấn công hoạ mi nhìn nhau như thể muốn tìm ra được câu trả lời từ người kia, nhưng tiếc là chẳng ai nhớ gì cả, bọn họ đều đã say không biết trời chăng đất hỡi vào đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
HumorSẽ thế nào nếu Sano Manjirou (Mikey) có con gái? _______________ Đừng mang truyện đi lung tung...xincamon Cre bìa: Mình -KowM74-