*Rầm!
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Kakuchou nhắm chặt mắt, cậu không dám tin rằng người vừa mới ngã xuống là y/n.
Với độ cao như thế, không nguy hiểm tới tính mạng thì cũng là gãy tay gãy chân!Nhưng đợi mãi mà không thấy tiếng khóc quen thuộc vang lên, trong lo sợ Kakuchou vẫn cố mở hé 1 bên mắt, thậm chí 2 tay còn hơi nâng lên để che đi cảnh tượng kinh khủng. Thật nực cười, Kakuchou tự nhủ, cậu đường đường là tứ thiên vương Thiên Trúc, là bất lương không sợ chết, vậy mà vì chứng kiến y/n gặp nạn lại rúm ró hết cả.
Tại chính nơi y/n vừa đáp xuống, Hanma đang nằm đấy, đau đớn vặn vẹo cổ chân dần mất đi cảm giác, y/n nằm an toàn trong ngực anh, được ôm chặt bằng đôi tay rắn chắc của kẻ lần đầu làm chuyện tốt.
Mọi ánh mắt hướng đến Hanma đều không khỏi ngỡ ngàng, có kẻ cảm thán, có kẻ bái phục, nhiều người lại tăng thêm độ thiện cảm với anh. Họ không ngờ rằng 1 kẻ như Hanma Shuji lại là người có phản xạ nhanh nhất, ngay khi vừa thấy y/n trượt tay, chưa cần để Kakuchou gào lên anh đã nhảy xuống, bằng chiều cao trời phú, nhanh chóng túm được y/n và ôm chặt vào lòng, dùng cơ thể che chắn cho em.
Vì lẽ đó, cơ thể Hanma hứng chịu không ít lực, chân xác định bó bột 2 tháng, đầu cũng nổi thêm mấy cục u, và đặc biệt, tay xuất hiện vài vết rách. Chủ nhân của những vết cấu này không ai khác chính là y/n, em vì sợ quá nên đã bấu bừa vào tay anh, có những vết sâu tới nỗi thậm chí là rỉ máu.
"Chết tiệt..."
Hanma thở hắt ra 1 hơi, thả lỏng 2 tay, buông thõng xuống.
Đến lúc này, mọi người mới hoàn hồn, nhanh chóng chú ý tới tình trạng của Hanma.
"Nó ngất rồi kìa! Ai đó nhanh chóng gọi cấp cứu đi!!"
Shion hét lớn, mặc dù hắn cũng chẳng biết bản thân mình đang lo lắng điều quái gì? Thằng Hanma chết thì chẳng phải càng thú vị hơn sao?
"Y/n!!"
Kakuchou cũng hốt hoảng chạy đến, đỡ y/n dậy, bế ra khỏi người Hanma. Cậu lo lắng cho y/n hơn là Hanma, mặc dù người chịu trận là y.
Kisaki cũng đi xuống, nhưng thay vì lo cho tình trạng của thằng bạn thân Hanma của cậu thì Kisaki lại càng tò mò hơn thân phận đứa bé Kakuchou bế trên tay. Để khiến cho cả tổng trưởng Thiên Trúc và tứ thiên vương Kakuchou phải đích thân để tâm thì cũng không phải dạng vừa.
Các thành viên khác của Thiên Trúc cũng thế, họ lần lượt lướt qua người Hanma chật vật dưới đất và tiến đến gần chỗ y/n.
"Ôi trời, nhìn kìa em trai, có vẻ như Hanma đáng thương bị bỏ rơi mất rồi"
Ran cười lên khoái chí, câu nói với tông giọng ngọt sớt không hiểu sao vẫn lọt được vào tai người được nhắc đến.
Hanma cắn răng chịu đựng, nỗi nhục này hắn nhất định sẽ trả lại 2 anh em nhà Haitani.
Rindou miễn bình luận, cậu cũng đang chú ý tới đứa bé mà Izana mang đến kia, rõ ràng nó gợi cho cậu cảm giác thân thuộc lắm, như kiểu cả 2 đã gặp nhau đâu rồi, nhưng là ở đâu thì Rindou không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
HumorSẽ thế nào nếu Sano Manjirou (Mikey) có con gái? _______________ Đừng mang truyện đi lung tung...xincamon Cre bìa: Mình -KowM74-