Kể từ sau hôm ấy, Y/n đã chính thức trở thành thành viên nhà Haitani. Ran mua cho em rất nhiều quần áo đẹp cùng đồ chơi mới. Hắn thậm chí còn chuẩn bị cho em 1 phòng riêng với 4 bức tường được sơn màu hồng phấn, trên trần là những đám mây trôi bồng bềnh như những viên kẹo bông ngọt ngào.
Căn phòng em độc đáo tới nỗi Rindou lần đầu bước vào còn phải cảm thán.
"Tch, kinh khủng thật" Gã không biết là anh trai gã còn có tâm hồn thiếu nữ thế đấy.
Ran lại thản nhiên hơn "Từ nay chú Rindou sẽ có nhiệm vụ ru bé ngủ mỗi tối nhé"
Hắn coi việc tống Rindou vào căn phòng hường phấn ấy như 1 hình phạt nếu y mắc sai lầm.
Đương nhiên là Rindou không muốn chút nào, chỉ cần gã ngồi trong này mấy phút thôi đã khiến gã say sẩm mặt mày rồi chứ đừng nghĩ tới chuyện bắt gã qua đêm ở đây!
Để ngăn chuyện đó xảy ra, Rindou bắt đầu nghe lời hơn hẳn. Gã không dám cãi anh trai gã nữa, ai biết hắn còn thâm tới mức nào chứ. Nấu cơm...à quên Rindou không có tài bếp núc, rửa bát, giặt giũ , lau nhà, bất cứ việc nào có thể làm Ran đều tống cho em trai gã hết. Rindou dù uất ức cùng bất mạn nhưng vẫn không dám cãi lại. Vì chỉ cần 1 câu thôi là toàn bộ việc của "mẹ đơn thân" sẽ giao lại cho gã hết.
Gã tự gọi anh gã là "mẹ đơn thân" (dù Ran là nam) vì bất cứ việc nào liên quan tới em, Y/n, thì Ran đều có mặt. Từ shopping tới học nấu ăn, chăm sóc trẻ em, ru em ngủ,...không cái nào là Ran không làm. Rindou thấy anh gã như muốn cố gắng để thay thế vị trí 1 người mẹ trong lòng bé con vậy.
Nhưng việc giấu bé con ở đây cũng đến là khổ. Vì từ ngày biết tới cụm từ "shopping", Ran liên tục vung tiền mất kiểm soát vào mấy khu mua sắm, trung tâm thương mại. Rindou cứ tưởng vì mua sắm nhiều mà anh trai gã sẽ trở nên biết chi tiêu hợp lý, nhưng méo, anh lôi bé con y/n đi vòng vòng khu thời trang cao cấp, dù ở đó làm qué gì có đồ trẻ em, Ran chỉ vào những hãng hàng cao cấp bọn hắn thường dùng và hỏi "Y/n có thấy đẹp không".
Và nếu em trả lời "có", thì hắn sẽ lập tức vung tấm thẻ đen quyền lực trong tay lên và "mua!".
Nhưng trời ơi đất hỡi, Y/n nó nói đẹp chứ nó có nói muốn mua đâu mà anh trai gã khùng thành cái dạng này??
Nhiều lần Rindou đã cố ngăn, gã nêu lên những lý do vô cùng thiết thực là phòng bé đã quá nhiều đồ như thế rồi, nào là những món đồ cao cấp dành cho người lớn bé còn không biết dùng, đồ chơi trẻ em còn chất đống 1 góc. Nhưng Ran chỉ đơn giản đáp lại.
"Nhà ta rộng mà, mày lo gì?"
"Dm, tôi biết là nhà ta rộng, tiền anh nhiều rồi nhưng thế này là quá đủ rồi anh hiểu không???"
Và Ran sẽ thường nhẹ nhàng đáp lại
"Hông"
Đã mấy lần bọn họ gặp người quen trong khu mua sắm rồi, và những người quen đấy của bọn họ chỉ có thành viên cốt cán của Phạm Thiên thôi!
Như lần cả 2 chạm mặt Kokonoi, nói là cả 2 nhưng chỉ có mình gã gặp, còn ông anh gã lại xách y/n đi vòng vòng cái khu vui chơi trẻ em rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
HumorSẽ thế nào nếu Sano Manjirou (Mikey) có con gái? _______________ Đừng mang truyện đi lung tung...xincamon Cre bìa: Mình -KowM74-