"Giờ làm sau đây Ran?"
Rindou hỏi anh gã, gã không phải là người thích dựa dẫm vào anh trai nhưng tình huống này cuống lắm chứ. Tự nhiên mới sáng ra bị lôi đi tìm người rồi biết được ả đàn bà mục tiêu chính là người đã cướp đi lần đầu quý báu của Mikey.
Rindou cùng anh trai gã dễ dàng đột nhập vào nhà ả ta và gã thì lỡ tay bắn chết ả khi chưa có sự chỉ đạo của boss chỉ vì cái phản xạ được gọi là "giật mình". Gã nhanh chóng xử lý cái xác, cụ thể là ném nó vào cái bao rác, cứ tưởng nhiệm vụ của gã tới đây là xong rồi nào ngờ người phụ nữ này còn có con! Bé đi ra và Ran thì thấy được tờ giấy khai sinh của bé ở trên bàn, Sano Y/n.Phải. Bé chính là con gái của Sano Manjirou, thủ lĩnh Phạm Thiên của bọn hắn.
Không biết thấy hay nghe được gì rồi mà vừa thấy bọn hắn em đã khóc toáng lên. Thường nếu là bọn trẻ con khác thì gã đã cho ăn ngay 1 viên kẹo đồng vào đầu rồi đấy, nhưng em là con gái của Mikey!! Là máu mủ ruột thịt duy nhất của boss! Ai biết tính mạng của anh em nhà Haitani sẽ ra sao nếu giết chết con bé này.
Vì bé mà Rindou bị anh trai gã đem ra làm trò cười đấy! Gì mà tiếng trẻ con khóc remix chứ?? May là gã bịp mồm con nhóc lại kịp thời, nhưng em thì cứ thút thít mãi thôi.
"Hình như...boss không biết là mình có con gái"
Ran ngờ ngợ nói, thản nhiên nhìn Rindou lấy dao ra đe dọa nếu con bé khóc sẽ cắt lưỡi.
Con bé sợ đau lắm, mỗi lần bị thương đều là mẹ dỗ dành và an ủi em. Giờ em không thấy mẹ, trong nhà lại có 2 chú lạ mặt còn doạ cắt lưỡi em nếu em mở miệng làm em không dám hó hé 1 tiếng, nhưng mũi em vẫn khụt khịt mãi thôi. Làm gì có ai nín khóc nhanh thế được.
"Vậy càng tốt, chúng ta giết nốt con bé này đi"
Rindou hứng thú ngắm nhìn khuôn mặt bé nhỏ của y/n sợ hãi khi gã quơ quơ con dao trước mặt em. Em đã ngừng kêu vì đôi tay nhỏ bé bịt chặt miệng nhưng nước mắt thì vẫn rơi lã chã.
"Thôi đi Rindou, mày biến thái tới độ bắt nạt 1 đứa nhóc 4 tuổi sao?"
Ran cất chiếc điện thoại vào túi áo, tiến tới dựt lấy con dao trên tay Rindou. Hắn không phải là người tốt, nhưng có lẽ hôm nay là 1 ngoại lệ."Chúng ta sẽ nhận nuôi con bé"
Ran gập lại con dao bỏ túi, mặt không đổi sắc nói
"Cái đé0 gì cơ???"
Hiển nhiên là em trai hắn không đồng ý nhưng Ran cũng không quan tâm, y đưa tay ra trước mặt y/n.
"Xin chào, chú là Haitani Ran, kia là em trai chú, Rindou, xin lỗi đã làm bé sợ nhé"
Ran nở nụ cười chuẩn mực 1 quý ông. Bé đã nắm tay hắn trong vô thức, em không thích chú tên Rindou kia nhưng có lẽ em thích Ran rồi."6 tuổi ạ"
Y/n đã nín khóc, nhưng đôi mắt thì sưng húp và đỏ hoe
"?"
Rindou không hiểu lời em nói nhưng Ran lại phì cười, ra là bé con đang chỉnh lại câu nói của hắn ban nãy.
"Vậy bé Sano 6 tuổi, tên em là gì?"
Ran đã biết tên con bé ngay từ lúc nhìn lướt qua tờ giấy khai sinh của em, nhưng hắn vẫn hỏi. Và em thì ngây thơ rõng rạc trả lời "Y/n"
"Y/n à, tên đẹp đấy"
"y/n? Tên gì lạ thế? Mà con bé này mà 6 tuổi á? Trông có khác gì đứa nhóc 4 tuổi không?"
Rindou thì chẳng tâm lý được như anh trai gã, em vừa nín khóc gã đã ngay lập tức doạ em sợ hãi trở lại. Nhưng em không muốn Rindou thực hiện được mục đích, nên em sẽ không khóc. Thấy em mím chặt môi không hé 1 lời, Rindou chán nản bỏ ra xe trước. Còn lại em và Ran trong căn nhà lạnh tanh.
"Chú Ran, Mama đâu rồi?"
Cuối cùng bé cũng đủ bình tĩnh để hỏi điều em muốn biết nhất. Bình thường khi em ngủ dậy vẫn luôn thấy mẹ trong bếp nấu bữa sáng cho em, mẹ sẽ chào buổi sáng và trao cho em những cái hôn ấm áp. Hôm qua em lên cơn sốt, là cảm lạnh, mẹ cười em vì chưa thấy ai cảm lạnh giữa mùa hè bao giờ, nhưng mẹ vẫn ở bên chăm sóc em tới rạng sáng, mẹ bảo em không cần dậy sớm để nghỉ ngơi. Nhưng em không ngủ được khi không có mẹ bên cạnh, em đã tỉnh ngay buổi sáng hôm ấy. Dù em có dậy hơi muộn nhưng giờ này đáng lẽ mẹ đang ngồi coi TV trong phòng khách chứ.
"À, mẹ bé có việc bận nên sẽ không về nhà 1 thời gian đâu"
Ran tự thở dài vì cái lý do 3 xu gì đây chứ, đến cả Rindou cũng không tin. Nhưng may cho hắn, trước mắt hắn chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi non nớt nên em đã dễ dàng tin tưởng.
"Mama không về ư?"
Đôi mắt cô bé đã bắt đầu rưng rưng rồi, em chưa từng tưởng tượng tới 1 cuộc sống mà thiếu bóng mẹ. Mẹ sẽ luôn nói với em nếu mẹ có việc bận, lần này mẹ đã bỏ đi mà không nói với em 1 lời, lẽ nào mẹ chán ghet em nên mới bỏ đi rồi. Em luôn ngoan ngoãn vâng lời mẹ, mẹ không cho em đi học vì nhà em không đủ khả năng trả tiền học phí, em không oán trách mẹ, dù em có thèm cảm giác được cắp sách tới trường như bao bạn nhỏ khác tới đâu em cũng chỉ giữ cho riêng mình. Em không muốn mẹ lo lắng cho em vì em cảm giác mẹ đã luôn mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Em không hiểu điều khiến mẹ mệt mỏi nhưng em nghĩ rằng mình chỉ cần ngoan ngoãn và đợi đến lúc lớn lên em sẽ hiểu hết mọi chuyện.
Cô bé sợ cô đơn lắm, nhưng mẹ bé lại bỏ bé mà đi.
Ran luống cuống khi thấy cô bé lại khóc lần nữa, nhưng lần này, em chỉ lặng lẽ rơi lệ, em không khóc to như lúc gặp Rindou.
"Chú Ran,...có phải mama ghét y/n rồi đúng không..."
Em nói và nước mắt cứ ứa ra, em tự dặn mình không được khóc nhưng nước mắt thì lau mãi không hết.
"Không không, làm sao mẹ bé có thể ghét 1 cô bé dễ thương thế này chứ?"
Ran nói và lấy khăn tay ra lau nước mắt cho em. Đây là lần đầu tiên hắn dỗ trẻ, tuy vụng về nhưng hắn cũng không tin nổi chính miệng mình lại nói ra những lời lẽ sến súa như vậy đấy. Có khác nào Sanzu không cơ chứ?
Nghĩ tới Sanzu, Ran lại cảm thấy rùng mình, ai mà biết được thằng điên đấy sẽ làm gì nếu biết được y/n chứ. Bất giác hắn thấy nhẹ nhõm vì người đầu tiên gặp y/n là hắn chứ không phải là Sanzu.
"Mẹ bé thực sự bận quá nên không có thời gian nói cho bé. Nhưng mẹ bé đã gửi bé cho bố bé chăm đấy, bé có vui không nào? Bọn chú là đồng nghiệp của bố nay đến đón bé đó"
Ran ngay lập tức thu hút sự chú ý của con bé về người bố chưa từng gặp mặt của em. Quả nhiên, em đã ngừng khóc.
"Papa?"
"Phải rồi, papa bé đang đợi bé ở nhà mới đó"
"Nhưng mama nói y/n không có papa..."
Nhắc tới mẹ, con bé lại khóc. Ran chỉ biết thở dài thêm mấy lần nữa, trách ai được, do hắn là người muốn nhận nuôi con bé mà."Lúc đấy là mẹ bé đang giận papa, vấn đề của người lớn ấy mà, lớn lên bé sẽ hiểu. Nào lại đây chú dắt bé đến chỗ papa"
Nói rồi, Ran cầm tay y/n định dắt đi, nhưng đi được mấy bước hắn thấy em khựng lại.
"Sao vậy y/n?"
"Y/n quên mang dép"
Em chỉ vào đôi bàn chân trần của em. Ran nhìn theo hướng em chỉ, mấy ngón chân em ngọ nguậy như ngại ngùng khi bị nhìn, thứ hắn quan tâm không phải là việc em chưa đeo dép mà đôi chân em chi chít vết thương đến đáng sợ.
"Mấy vết thương ở chân bé là mẹ đánh bé hả?"
Hắn nói, khuôn mặt lạnh dần, mới nãy hắn còn tưởng ả đàn bà đó dù sao cũng là 1 người phụ nữ yêu con nhưng tới bây giờ bao nhiên thiện cảm trong lòng hắn mất sạch.
"Không phải đâu, là do y/n chưa ngoan nên bị phạt..."
Y/n cúi đầu xuống, em nhìn vào đôi bàn chân trần, em không bao giờ nghi ngờ tình yêu mà mẹ dành cho em vì mẹ là người duy nhất mà em biết, cũng là người thân duy nhất từ khi sinh ra của em. Nên nếu mẹ bảo em sai thì em phải nhận lỗi.
Nhìn tới đôi chân của em, Ran mới để ý tới cơ thể gầy nhòm trước mặt. Ban đầu hắn tưởng em mặc váy ngủ, nhưng nhìn kĩ lại hắn mới thấy đây chỉ là 1 cái áo phông trắng đã ố vàng của người lớn. Em gầy tới nỗi chiếc áo ấy như nuốt trọn cả cơ thể em, bảo sao khi gặp em Rindou lại tưởng đây là cô nhóc 4 tuổi. Không chỉ bị thương ở chân, khắp cánh tay em cũng chi chít những vết xước và vết bầm. Nhìn thấy con gái Sano Manjirou bị đối xử như vậy khiến Ran đau nhói không thôi.
"Thế còn mấy vết trên cánh tay này là sao?"
Ran nắm cánh tay em, kéo em vào lòng hắn.
"Là y/n bị ngã"
"Bị ngã?"
Đừng nói là hắn tin mấy cái lý do với vẩn này chứ, 1 con bé với chiều cao của 1 đứa 4 tuổi ngã làm sao gây ra những vết thương sâu như này được.
"...y/n chơi với các bạn bị đẩy"
Bé con không hiểu sao Ran lại có vẻ quan tâm tới mấy cái vết như này vậy, chỉ là bé chơi với các bạn bất cẩn bị ngã thôi. Họ đẩy bé nhưng mọi người trông có vẻ rất vui mà, không phải bé bị bắt nạt đâu.
Ran chỉ biết bất lực thở dài, con bé yếu đuối như này bảo sao bị bắt nạt là đúng rồi, thậm chí nó còn không biết rằng mình bị bắt nạt. Hắn bế em lên, như 1 người cha bao bọc cho đứa con gái bé nhỏ. Hắn quyết định rồi, nhất quyết không để em chịu chung số phận với nạn nhân của Phạm Thiên.
"Chú Ran ơi, còn dép của y/n!"
Con bé ngoảnh lại khi thấy Ran bế bé rời khỏi nhà mà không lấy dép. Bé vỗ vỗ vào lưng Ran rồi chỉ về hướng sau, có lẽ bé nghĩ rằng Ran đang đi nhầm."Không cần đâu, chú sẽ mua cho bé cái dép đẹp hơn cái cũ, nhé?"
Ran không cần nhìn cũng biết, cái dép đấy chắc chắn cũng sẽ tồi tàn như cái áo mà em đang mặc. Vậy nên, ngại gì mà không vứt nó đi chứ, hắn giàu hắn muốn gì chẳng được."Nhưng cái dép đấy là mama mua cho y/n, mama sẽ buồn nếu y/n không đeo mất..."
"Không đâu mà..."
Ran thản nhiên bế bé đi qua khu để rác, nơi mẹ bé có lẽ đang yên nghỉ lúc này. Phạm Thiên là thế mà, chúng máu lạnh, vô tình, giết người không ghê tay. Y/n còn quá nhỏ để biết những việc này, còn quá non nớt để biết rằng em sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa, em thản nhiên mà kết thân với kẻ đã giết mẹ em.
Em ngoảnh lại đằng sau, như có thứ gì đó khiến em tò mò ở khu rác kia, nhưng rồi em cũng gạt bỏ suy nghĩ đấy và nhìn về đằng trước, Rindou đang đợi em và Ran trong xe gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
HumorSẽ thế nào nếu Sano Manjirou (Mikey) có con gái? _______________ Đừng mang truyện đi lung tung...xincamon Cre bìa: Mình -KowM74-