23. Cấm túc

1.4K 144 31
                                    

*Cạch

Kakuchou mở cửa bước vào, hôm nay Mikey có việc bận nên nhiệm vụ canh gác Y/n sẽ giao lại cho hắn. Nói là trông coi phòng em bỏ trốn nhưng Kakuchou biết số phận của mình đã sớm được định đoạt làm bảo mẫu của Phạm Thiên, bảo mẫu theo đúng nghĩa. Mấy ngày trước hắn đã phải tìm đến Ran - vị bảo mẫu dầu tiên đã để cục nợ mang tên Y/n bước vào cuộc đời Phạm Thiên, để học những kiến thức cơ bản của việc chăm con, thậm chí bây giờ Kakuchou còn có thể tự hào rằng hắn có khả năng làm cha hơn cả Mikey rồi.

Mikey không chọn Sanzu dù gã là No.2 của Phạm Thiên vì ấn tượng Sanzu để lại cho Y/n trong mắt Mikey cực kì xấu, y còn chưa bỏ qua việc gã dám dụ con gái y chơi thuốc đâu. Còn Ran, Mikey ghét Ran vì Ran dám nhận nuôi Y/n trước y, nên Ran cũng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn Kakuchou, No.3 của Phạm Thiên trông có vẻ bình thường và đáng tin nhất. Dù được tin cậy là thế nhưng Kakuchou cũng có vui vẻ gì đâu. Làm No.3 của Phạm Thiên cũng khổ quá mà.

Y/n đang tập bắn súng nhựa đồ chơi của em, thấy Kakuchou bước vào, em liền chuyển mục tiêu từ gấu bông hình Sanzu mà Ran tặng sang người thật giá thật là Kakuchou.

"Pằng pằng!"

"!!!"

Kakuchou giật mình che hạ bộ lại, không biết có phải do ảo giác hay không nhưng rõ ràng hắn đã thấy em nhắm vào chỗ hiểm của hắn! Y/n thật càng ngày càng nguy hiểm.

"A! Chú Kakuchou"

Em vẫy tay chào Kakuchou, chạy tới nhặt đạn xung quanh chân hắn.

"Y/n à... Có phải chán lắm không chú tới chơi với nhóc này"

Kakuchou mất tự nhiên lùi lại cách Y/n mấy bước, 1 tay vẫn che che hạ bộ.

"Có phải papa cử chú đến để canh Y/n bỏ trốn không? Y/n biết mà"

Em lẩm bẩm, giọng nói nghe rõ sự giận dỗi dành cho ba em.

"Ừ..đúng rồi"

Kakuchou thẳng thắn đáp lại, dù hắn không phải người tinh tế nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sự chán nản trong giọng nói của em, chỉ tiếc rằng nhận ra là 1 chuyện nhưng để an ủi em lại là 1 chuyện khác. Mà người vụng về với trẻ nhỏ như Kakuchou sẽ không bao giờ làm được.

"..."

Em nhìn Kakuchou, Kakuchou nhìn em.

"Chú Kakuchou chán quá..."

Em ngó lơ Kakuchou, quay lại với bia tập bắn gấu bông Sanzu của em.

Kakuchou cũng ngồi 1 bên, im lặng nhìn em hành hạ Sanzu gấu bông.

Bỗng, em lại quay ra gọi hắn.

"Chú Kakuchou nè"

"Hử?"

"Chú Kakuchou có thương Y/n không?"

Y/n nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn không ngừng bắn Sanzu gấu bông.

Kakuchou thấy có gì không ổn, nhưng hắn lại không biết nó sai sai chỗ nào nên vẫn thản nhiên trả lời.

"Có. Sao thế?"

"Vậy chú cho Y/n đi chơi đi!"

Em quay lại, mắt long lanh nhìn Kakuchou, cầu xin hắn sẽ thương em mà đồng ý.

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ