24. Mất trí nhớ

1.3K 127 25
                                    

Y/n đã ngủ được 1 ngày rồi.

Bác sĩ bảo rằng do tác dụng của thuốc gây mê còn sót lại trong người em. Với nhiều người thì đó không phải 1 khoảng thời gian dài, nhưng người đó là ai chứ không phải Mikey.

Kể từ lúc chứng kiến em nằm trên giường bệnh, gã như phát điên, không giận, không hoảng, không nói cũng chẳng rằng. Mikey cứ giữ im lặng như vậy, kể cả với đám cốt cán còn đang nơm nớp lo sợ. Gã không chửi họ, đánh họ, thậm chí là còn không thèm liếc họ lấy 1 cái, gã cứ chỉ ngồi thừ bên giường bệnh của em, chăm chăm nhìn vào đôi mắt nhằm nghiền ấy, đôi lúc, như không kìm được Mikey lại nắm chặt lấy tay Y/n, xoa nhẹ như để chắc chắn rằng em vẫn còn ở đây.

Mikey không biết gã đã ngồi bên giường bệnh em bao lâu rồi, không nhớ liệu gã có ngủ được tí nào hay không, không nhớ các cốt cán đã khuyên gã những gì.

Tất cả trong mắt Mikey chỉ còn có Y/n.

Gã biết rằng gã nên tức giận, gã biết rằng gã nên trừng phạt Kokonoi vì đã làm em ra như vậy, nên cắt chức Kakuchou vì dám làm trái lệnh gã, nhưng thay vào đó, Mikey chẳng làm gì cả. Có thể là gã đã quá sợ hãi để có thể làm nổi việc gì nữa, gã sợ rằng chỉ cần quay mặt đi thôi là em có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Ê, tao tưởng con bé chỉ bị xước da thôi?"

Takeomi quay sang thì thầm với Sanzu, khó hiểu nhìn Mikey trong phòng bệnh.

"Im đi ông già"

Sanzu rời khỏi chỗ ngồi, đến 1 nơi vắng người hơn, hắn úp bàn tay trái lên mu bàn tay phải, ngăn không cho đôi tay tiếp tục run rẩy.

Hắn đã lỡ 'thêm dầu vào lửa' rồi!

Đúng là Y/n chỉ bị xước da thật, nhưng không hiểu Sanzu lại nghĩ thế nào, có lẽ do hoảng quá mà ngay khi vừa nghe tin từ Kokonoi phát là hắn lập tức phi xe tới và cho em ăn ngay 2 mũi tiêm gây mê vào tay. Mà nó còn không phải là liều thuốc nhẹ!! Theo tính toán của cái đầu hồng chưa biết là có giỏi toán hay không này thì Y/n còn ngủ dài dài, ít nhất là mấy ngày nữa mới tỉnh.

Như vậy đồng nghĩa với việc tỉ lệ bọn họ, à không, chỉ có mình Kakuchou và Kokonoi thôi, tỉ lệ 2 đứa ấy chết sẽ cao hơn, dù không muốn nhưng Sanzu sắp phải nói lời tạm biệt với 2 người đồng nghiệp thân yêu của hắn rồi. Hoặc là hắn sẽ đi cùng bọn họ luôn.

Đó là theo tính toán của Sanzu - đầu hồng chưa biết giỏi toán hay không, còn Kokonoi, với bộ óc thiên tài của mình thì hắn đã dựa trên cơ sở khoa học mà bói ra được Y/n sẽ tỉnh lại ngay trong chiều nay. Chỉ là không biết đầu em có vấn đề gì không thôi.

Nhưng dù có sao hay không sao thì Kokonoi vẫn phải sống trong hoang mang lo sợ. Chính hắn là người gây ra chuyện này, chính hắn là người đã tông xe vào xe Kakuchou để rồi vô tình làm em đập mặt vào cửa kính, nhập viện. Không sớm thì muộn thì hắn cũng bị xử tử, khiến con gái boss nhập viện, cả đời Kokonoi cũng không thể tin được là hắn lại dám làm thế!

Kakuchou cũng hoảng không kém, Mikey đã im lặng được 1 ngày rồi, người ta thường nói "Bình yên trước cơn bão", vậy lẽ nào đây chính là khoảng bình yên ấy??? Kakuchou biết mà, chỉ cần Y/n tỉnh lại thôi Mikey sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện, quay trở lại trạng thái bình thường và thậm chí còn đáng sợ hơn, bản năng hắc ám của gã sẽ nghiền nát bọn hắn!! Kakuchou thở dài, lặng ngắm thế giới trước khi phải rời xa nó.

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ