"Oaa!! Phòng chú Rindou đẹp quá!!"
Y/n thốt lên ngay khi em vừa đặt chân vào phòng Rindou.
Thấy em không tỏ ra sợ hãi hay bối rối trước đống đồ 'trang trí' gã bày quanh phòng, Rindou cũng yên tâm phần nào. Căn phòng của gã không chỉ là nơi để ngủ nghỉ mà còn là thế giới riêng của gã, phản ánh đúng bản chất con người của Rindou. Vậy nên, gã coi căn phòng của mình như kho tàng trữ vũ khí vậy. Dù là trong ngăn tủ hay dưới gầm giường, bất cứ đâu cũng có thể tìm được 1 khẩu súng lục nằm lăn lóc, tệ hơn là nó còn đạn và có thể dùng để kết liễu sinh mạng 1 người bất cứ lúc nào. May thay, Rindou là người cẩn thận nên gã có chốt khoá an toàn cho mấy khẩu HS2000 cưng của gã.
"Đẹp? Tiêu chuẩn cái đẹp của nhóc có vấn đề hả?"
Gã phì cười, chân trái tiện đá khẩu Glock-17 vào gầm giường, tránh để bé con trước mắt tiếp xúc với mấy thứ hàng nóng như này, nếu không anh gã sẽ giết gã mất.
"Chú Rindou, cái này là cái gì vậy?" Y/n nhặt lên thứ lấp lánh hình trụ có chiều dài bằng 1 viên bi mà em vừa giẫm phải, thích thú quan sát món đồ chơi mới mình tìm được với đôi mắt long lanh, "Trông nó đẹp quá, cho cháu được k-"
"Không!"
Rindou dứt khoát giằng lại thứ trên tay em và...đá nó vào gầm giường.
"Ơ..."
Thấy y/n lại chuẩn bị khóc, Rindou lập tức luống cuống lục quanh phòng xem có thứ gì phù hợp làm đồ chơi của con 1 nhóc 6 tuổi không. Nhưng không. Phòng gã thì làm quái gì có đồ chơi cho con nít chứ?
"Đừng khóc nhóc con, ta...ờ...ờm...cái kia không phải đồ chơi..."
"Y/n hiểu mà"
Ngược lại với suy nghĩ của Rindou, Y/n rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn gật đầu. Bé không cần viên bi lấp lánh kia nữa, cũng không đòi Rindou phải tìm đồ chơi cho bé.
"Vì đây là phòng của chú Rindou nên y/n sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của chú Rindou"
"À...ừ"
Rindou thở phào nhẹ nhõm, sự hiểu chuyện cùng ngoan ngoãn của y/n khiến gã bắt đầu cảm thấy em cũng không tệ. Đã bao lâu rồi gã chưa tiếp xúc với trẻ con nhỉ, 1 năm? 2 năm? Hay 10 năm rồi? 1 đứa trẻ ngây thơ, trong sáng như y/n đã sưởi ấm phần nào cho trái tim đơn sơ, cằn cỗi của gã. Gã tự hỏi, liệu Mikey có cảm thấy như gã khi y gặp em, hay y lại máu lạnh vô tình mà ra tay giết chết cả máu mủ ruột thịt của mình. Chỉ nghĩ tới thôi mà Rindou lại bất giác thở dài. Kẻ như gã làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của boss chứ.
Thấy Rindou từ nhẹ nhõm thở phào lại thở dài não nề, y/n không khỏi thắc mắc người lớn thật nhiều áp lực như vậy sao. Nhưng tất cả lại bị em ném ra sau đầu khi ánh mắt em va vào bộ sưu tập Katana của Rindou được đặt ngay ngắn trên những chiếc kệ trên tường.
"Thanh kiếm màu đen kia đẹp quá!"
Có 3 màu xanh, đỏ, đen, em đã nhìn trúng màu đen.
Sau khi sầu đời thở ngắn ngáp dài trở về với thực tại, điều đầu tiên đập vào mắt gã là bé con Y/n đang đứng cả 2 chân lên chiếc bàn làm việc từ gỗ thật 100% được sản xuất công nghiệp của gã, cố để trèo lên kệ tủ và với cho bằng được thanh katana màu đen trên cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
ComédieSẽ thế nào nếu Sano Manjirou (Mikey) có con gái? _______________ Đừng mang truyện đi lung tung...xincamon Cre bìa: Mình -KowM74-