*Cạch!
Mikey mở cửa bước vào nhà, mở đèn lên lần đầu tiên sau bao ngày tối đen như mực. Nhà của gã là 1 căn penhouse cao cấp trên tầng cao nhất của toà khách sạn đắt tiền thuộc phạm vi kinh doanh của Phạm Thiên, do Takeomi quản lý. Mới đầu Mikey không muốn nhận tại gã có bao giờ về nhà đâu, gã ghét cảnh căn nhà trống rỗng, lạnh ngắt vắng bóng người. Mikey thà ngủ gật trên bàn làm việc tại văn phòng, tìm đại 1 ả nào đó trong hộp đêm chơi mệt rồi thiếp đi còn hơn trở về trong căn nhà 1 mình gã ở này.
Như các cán bộ cấp cao của Phạm Thiên khác, Mikey cũng ghét việc người khác biết quá nhiều về mình thế nên gã không thuê người giúp việc, căn nhà của gã vốn lạnh lẽo giờ càng vắng bóng người hơn. Gã chỉ đồng ý nhận căn nhà này vì Kakuchou bảo rằng 1 vị thủ lĩnh nên có 1 căn nhà riêng, thế đó.
Nhưng giờ thì khác rồi, căn nhà của gã không còn chỉ có 1 mình gã mà đó là căn nhà dành cho 2 người, 2 bố con bọn họ. Nhìn Y/n hớn hở chạy vào nhà mới mà Mikey bỗng thấy mình thật sáng suốt khi để Kokonoi chọn nhà.
"Papa, papa nhìn nè!"
Bé con chạy đến kéo tay gã vào, xong em chỉ vào tấm cửa kính sát đất gã luôn tự hào vì tầm nhìn có thể bao quát hết cảnh Tokyo về đêm.
"?"
"Y/n sẽ trổ tài bắn vỡ kính cho papa coi!"
Nói rồi, em rút trong người ra 1 khẩu súng lục, lắp đạn vào thuần thục rồi chĩa về phía cửa kính, bắn ra mấy viên.
"Y/n của papa giỏi quá"
Gã vỗ tay động viên em, chỉ cần nhìn sơ qua Mikey cũng biết súng em cầm trên tay là súng giả, cụ thể đó là món đồ chơi 2 anh em nhà Haitani mua cho em. Làm bao năm trong cái nghề này làm sao gã lại không biết được đâu là hàng thật đâu là giả chứ. Gã thông minh lắm, ai như 2 anh em nhà nào đó.
Còn Y/n, em tưởng papa khen thật nên chống hông, mặt nhỏ ngước lên đầy tự hào.
"Y/n mà lị!"
"Đúng rồi, Y/n giỏi giống papa mà"
Mikey hùa theo em, tiếp đó gã còn không quên tự tâng bốc bản thân mình.
"Papa biết bắn súng không đó? Y/n chưa thấy papa bắn súng lần nào"
Y/n nghi ngờ nhìn ba em, em đã thấy Kokonoi bắn súng dọa người xấu rồi, thấy phòng Rindou có súng nên em nghĩ Rindou biết bắn, thấy Ran dạy em cách lắp đạn rất thuần thực nên chắc chắn Ran cũng biết, cả Sanzu và Kakuchou có giấu súng bên người nên cũng biết nốt. Chỉ có papa là em chưa thấy động vào súng lần nào.
Kokonoi ở 1 nơi nào đó bỗng thấy đau lòng. Sự hiện diện của hắn mờ nhạt tới nỗi mà cảnh Mikey rượt hắn bằng súng chạy quanh phòng đã nhanh chóng bị 2 bố con họ ném ra sau đầu và quên mất.
"Papa biết nhưng không cần bắn vì cấp dưới của papa làm hết rồi"
Trước sự nghi ngờ của em, Mikey vẫn không ngần ngại trả lời mà còn không quên thể hiện sự quyền lực của bản thân gã.
"Thật không đó?"
"Thật"
Mikey tính kết thúc chủ đề này ở đây, gã không có ý định cho em thấy gã bắn súng, 1 phần vì gã sợ dọa đến em, còn lại là 1 khi gã cầm súng là nhất định phải có người chết, gã chỉ dùng súng khi có việc thực sự cần thiết thôi. Mikey ghét cảm giác gay mũi cho mùi thuốc súng mang lại sau khi gã dùng súng nên gã sẽ không chạm vào nó lần nữa nếu tính mạng gã không gặp nguy hiểm đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
ComédieSẽ thế nào nếu Sano Manjirou (Mikey) có con gái? _______________ Đừng mang truyện đi lung tung...xincamon Cre bìa: Mình -KowM74-