Sau ngày hôm ấy, Y/n cạch mặt Ran.
Em cả ngày chỉ lẽo đẽo theo Rindou, gã đi đâu, gã làm gì em đều đi theo. Rindou ngồi xem TV, em ngồi cạnh gã, Rindou lau dọn nhà, em đi theo gã, Rindou về phòng, em cũng đòi vào, chỉ có lúc đi vệ sinh là Rindou đã cấm em theo vào."Haizz..." Rindou thở dài, gã đã sớm quen với việc sau lưng mình có thêm 1 cái đuôi nhỏ là em rồi. Nhưng việc em còn sống chết đòi đi theo gã tới chỗ làm là không được! Như này khác nào đang đẩy gã vào chỗ chết!
"Y/n, nghe này" Rindou cúi xuống, xoa nhẹ mái tóc đen mượt của em, "Chú Rindou phải đi có việc, việc này không cho trẻ con đến được nên Y/n ngoan ngoãn ở nhà với Ran nhé?"
"Nhưng Y/n không muốn ở nhà với chú Ran! Y/n ghét chú Ran! Chú Ran đáng sợ lắm!"
Thấy đôi mắt em lại bắt đầu đỏ hoe, từng giọt nước mắt chỉ trực rơi xuống, Rindou mềm lòng đành ôm em vào lòng vỗ về.
"Y/n ngoan, đến chỗ làm việc của chú còn nhiều người đáng sợ hơn chú Ran nhiều. Y/n không muốn bị đau đúng không?"
Em gật đầu, cái mũi nhỏ nhắn sụt sịt như muốn ngăn nước mắt chảy ra.
Cuối cùng, sau 1 hồi vỗ về an ủi, em cũng quyết định để cho Rindou đi làm và ở nhà cùng với Ran.
Từ sau lần đấy, Ran đã sớm trở thành nỗi ám ảnh trong lòng em. Y/n sợ Ran. Chỉ cần nhìn thấy Ran thôi là trong đầu em lập tức nhớ tới hình ảnh Ran tức giận cầm gậy baton đánh em. Trong trí óc non nớt ấy còn sớm hình thành phản xạ mỗi khi nhìn thấy hắn, em sẽ ngay lập tức trốn đi, dù là sau lưng Rindou, sau bàn, sau ghế, bất cứ thứ gì có thể làm bia đỡ đạn cho em em đều lôi ra hết. Còn mỗi lần bị Ran dồn vào đường cùng, không còn nơi để trốn? Em oà khóc. Em sẽ khóc thật to, khóc 1 cách thảm thiết thê lương khiến cho Ran muốn trụy tim và Rindou thì sợ hãi bế em tránh xa khỏi Ran.
Điều đó làm Ran rất tổn thương, cực kì tổn thương. Hắn cũng biết buồn chứ! Hắn cực kì hối hận chứ! Chỉ cần nhìn em và Rindou cười nói vui vẻ trước mặt hắn nhưng lại nín ngay lập tức khi thấy hắn bước tới thôi là Ran tức muốn bóp nát cái cốc sứ trên tay rồi.
Vào buổi tối sau hôm ấy, em lén sang phòng Rindou ngủ, hắn đứng 1 mình giữa căn phòng chống vắng của em, đôi tay nắm chặt tới bật máu. Em thích Rindou hơn hắn rồi. Hắn lững thững bước ra ngoài, nhìn thấy mấy bức tượng mà em tô cho gã. Trông nó mới thật đáng yêu làm sao. Em có ý tốt mà, em muốn giúp hắn mà? Vậy mà hắn nỡ dùng cây baton chết tiệt dùng để đánh kẻ thù ấy để ra tay với em. Hắn là đồ máu lạnh! Ran như phát điên, hắn lao vào ném vỡ các bức tượng xuống sàn. Chỉ vì những bức tượng này mà hắn lại dám ra tay với em. Chỉ vì nó mà em mất niềm tin vào hắn. Vì nó mà hắn bị ra rìa!
Sáng hôm sau, y như dự đoán của Ran, em đã hoảng sợ khi thấy những mảnh gốm sứ, những bức tượng vỡ tan tành trên sàn. Ánh mắt em dành cho hắn...hình như càng sợ hãi hơn. Bức tượng em tâm đắc nhất với 1 nụ cười được em vẽ trên môi đã biến dạng méo mó với cái miệng mếu xệch cùng đôi mắt khóc ra máu, có lẽ đó là tâm trạng hắn lúc này. Cực kì tồi tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
HumorSẽ thế nào nếu Sano Manjirou (Mikey) có con gái? _______________ Đừng mang truyện đi lung tung...xincamon Cre bìa: Mình -KowM74-