Tokyo, mùa đông, 12 năm trước...
5h sáng, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, ngày và đêm không còn cân bằng, bóng tối bao phủ toàn khu phố.
Trên con đường đá trong ngõ nhỏ, cậu con trai tóc trắng đang rảo bước lặng lẽ. Không vội vã, không hấp tấp, cậu chỉ đơn giản là băng qua con ngõ vô định, như không cần biết đích đến trước mắt là gì.
Làn da vốn đã ngăm như hòa vào khung cảnh mờ ảo bên đường khiến cậu khó có thể bị phát hiện nếu không chú ý tới màu tóc bạch kim đặc biệt chói, cùng với đôi bông tai chữ nhật cá tính, có lẽ sẽ có người đi đường va phải cậu.
Nhưng 5h sáng chủ nhật, cái khoảng thời gian mà sẽ chẳng có người bình thường nào phí phạm giấc ngủ ấm áp của mình để mà đi hóng làn gió buốt của Tokyo sáng sớm. Nên cậu con trai vẫn an toàn, chưa thể quấn vào những cuộc va chạm không đáng có trên đường.Cậu đã quên mất rằng, sẽ còn những người như cậu xuất hiện vào thời điểm này, những tên côn đồ lảng vảng trong xó xỉnh thật khiến tâm trạng cậu con trai trở nên khó chịu.
Cậu con trai không muốn động tay động chân, nhưng họ thì có. Hết cách nhá, không phải cậu muốn đánh họ đâu.
"Rầm!"
4 tên rồi lại 5 tên ngã xuống, bất tỉnh, tên cuối cùng vì sợ hãi mà chạy mất.
"Tch, cặn bã"
Cậu con trai quệt mũi, lau đi vệt máu tươi dính trên mặt mà chắc chắn không phải của cậu.
Dẫm lên người bọn côn đồ dưới chân, đôi bàn tay thậm chí còn chưa bỏ ra khỏi túi quần, cậu con trai lại tiếp tục chuyến hành trình của cậu mà đích đến lần này là về nhà.
Bỗng, 1 tiếng kêu rất nhỏ đã kéo bước chân cậu lại. Cậu con trai tò mò, quay đầu về phía sau, ngoài đám côn đồ nằm lăn lóc bất tỉnh thì giờ đây trong 1 góc khuất nhỏ, cậu thấy 1 chỏm tóc đen đang run như cầy sấy.
"Này!"
Cậu ta hét lớn, đá lon nước rỗng dưới chân về phía trước.
"Á!" Y/n giật bắn mình, thu chân nhích ra xa lon nước đang lăn tới.
"Trẻ con?"
Cậu con trai với vết máu trên mặt xuất hiện, chắn trước mặt Y/n. Sau lưng cậu, bầu trời đã dần ửng hồng, mặt trời ló dạng sau những dãy nhà, từng tia sáng rọi lên người con trai ấy, mái tóc bạch kim tung bay trong gió, tuy ngược sáng nhưng đôi mắt màu tím của cậu lại đặc biệt chói.
Y/n không còn cảm thấy sợ nữa, người trước mắt em như đứng giữa ranh giới của thiện và ác, trông thật đáng sợ nhưng cũng oai phong như 1 người hùng bước ra từ phim ảnh.
"Ngầu..quá..."
Buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, y/n quên mất rằng mới chỉ vài phút trước thôi em còn coi cậu con trai như ác ma mà sợ hãi.
Cậu con trai không nói gì, bình tĩnh đánh giá y/n 1 lượt, quần áo lấm lem, mái tóc rối bù, đôi chân trần trầy xước, bộ dạng không khác gì 1 con nhóc ăn xin. Nhưng thứ khiến cậu ngay lập tức phủ định ý nghĩ đấy đó chính là cái vòng bạc trên cổ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm Thiên
HumorSẽ thế nào nếu Sano Manjirou (Mikey) có con gái? _______________ Đừng mang truyện đi lung tung...xincamon Cre bìa: Mình -KowM74-