11. Vua và Công Chúa

2.6K 243 42
                                    

Y/n đang rất vui. Em tưởng những đồ trong nhà Ran đã là độc đáo nhất rồi, phòng Kokonoi còn nhiều thứ thú vị hơn, nào là sách, nào là đèn, nào là bàn là ghế được điêu khắc tinh xảo...

Nhưng ám ảnh từ Ran khiến em chẳng dám nghịch ngợm, chỉ nhìn con cá nhỏ rồi đọc mấy quyển sách Kokonoi để trên bàn thôi.

"Tạp chí người...lớn... Maria Ozawa...?" Em khó khăn đánh vần từng chữ trên cuốn sách em nhặt được dưới gầm bàn Kokonoi. "Sao Kokonoi lại đánh rơi cuốn sách này nhỉ?"

Không ngần ngại, em mở cuốn sách ấy ra đọc. Y/n muốn trở thành người lớn, vậy nên, em đã nghĩ rằng cuốn sách này sẽ khiến em có những kiến thức để trở thành người lớn. Nhưng lật mãi, lật mãi mà em chẳng tìm được tí kiến thức nào, toàn là ảnh các cô gái mặc đồ bơi.

Xem chán chê xong, em đặt nó lên bàn Kokonoi, nhưng lại vô tình quên đóng sách, thậm chí còn mở đúng trang ảnh nóng nhất trong toàn bộ cuốn tạp chí mà chỉ người lớn nhìn mới hiểu.

Đúng lúc ấy, em nghe thấy tiếng gõ cửa, hay đúng hơn là đập cửa nhỉ.

"Kokonoi ới ời~ Sanzu đây!"

"San..zu?" Em lặp lại tên hắn, hình như em đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.

"Kokonoi hả?"

Như nhận ra mình đã làm gì, Y/n nhanh chóng lấy tay bịt miệng, Kokonoi đã dặn em không được để người khác biết mình ở đây vậy mà em lại bất cẩn nhỡ nói ra mất rồi.

Em tiến lại gần cửa, 2 tay vẫn che miệng, cố để không phát ra tiếng động.

Còn Sanzu, hắn đứng ngoài cả chục phút mà mãi không thấy ai trả lời, nghi ngờ tiếng "Sanzu" mình nghe được vừa rồi chỉ là ảo giác do cơn phê thuốc tạo ra.

Đúng lúc hắn định rời đi, 1 tiếng "Cộp!" rất to và rõ ràng đã kéo hắn trở lại.

Y/n ngã đập đầu vào cửa, chiếc dép đi trong nhà Kokonoi đưa em to quá, chỉ vừa mới nhấc chân thôi đã khiến em vấp ngã. Em còn vô tình thốt lên 1 tiếng "Áh!" khiến Sanzu càng chắc chắn nghi ngờ của hắn là đúng.

"Kokonoi...?" Hắn gõ tay vào cửa.

"Kokonoi, tao biết là mày ở trong đó"

"Kokonoi không có ở đây..."

Quả nhiên, Sanzu cười lên thích thú, tỉnh luôn cả cơn dại thuốc, hắn đã bắt được 1 con chuột nhắt rồi!

"Vậy ai đang ở trong đó thế?"

Hắn hạ giọng, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh con chuột nhắt Kokonoi mang về nằm dưới thân hắn rên rỉ, ngoan ngoãn làm hắn hài lòng và rồi hắn sẽ thưởng cho nó 1 viên kẹo đồng ngay khi chủ nhân của nó vừa trở về. Không biết biểu cảm của Kokonoi lúc đó sẽ ra sao đây?

"Y/n!" Tò mò người phía sau cánh cửa là ai khiến em quên luôn lời Kokonoi dặn, em từng nghe giọng nói của Sanzu ở đâu rồi, nó quen lắm.

"Y/n?" Sanzu chợt thấy người trả lời gã có hơi ngốc, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó và tiếp tục, "Vậy em có thể mở cửa cho tôi không Y/n?"

"Nhưng Kokonoi dặn là không được mở cửa..."

"Kokonoi vừa nhắn với tôi là đến đón em đi chơi đó"

[Tokyo Revengers] Bé cưng của Phạm ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ