7. Chúng ta ly hôn rồi

1.6K 89 52
                                    

Giản Tùy Anh thẫn thờ nhìn ra ngoài trời qua cửa kính trong suốt của quán cà phê, bộ dạng chán chường khiến người nhìn cũng cảm thấy ủ rũ mệt mỏi theo anh ta.

- Anh đã như thế này được ba tháng rồi đấy, anh còn muốn làm ăn nữa không vậy? Em không hiểu vì sao Lý Ngọc lại khiến anh buồn như vậy, là cậu ta đòi ly hôn cơ mà, chứng tỏ là tên sói mắt trắng đó thay lòng đổi dạ rồi, anh cần gì phải lưu luyến cái loại người như thế. Anh xem xem, anh còn trẻ, còn cửa hàng phải làm ăn, kiểu đàn ông đẹp trai như minh tinh giống anh đi ra đường nhìn người xếp hàng ba mươi dãy phố cũng chẳng hết, anh của em phải tươi tỉnh lên chứ.

Bạch Tân Vũ theo anh họ Giản Tùy Anh làm trong quán cà phê, đến nay cũng được khá lâu rồi, y thừa hiểu tính cách cả thèm chóng chán của anh mình, nhưng đến mức lụy như thế này thì chưa từng xảy ra. Có lẽ là không cam lòng vì bị phản bội, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả... hai người họ đã ly hôn rồi.

Hồi trước đây, Bạch Tân Vũ còn nhớ ngày Giản Tùy Lâm dắt một cậu trai cùng lớp đến quán của Giản Tùy Anh uống chút cà phê với ăn bánh ngọt.

Giản Tùy Anh sững người khi vừa chạm mắt tới cậu trai trẻ kia, y cũng chỉ biết thở dài, tên nhóc kia vậy mà lại lớn lên hợp gu anh cậu đến vậy, chẳng trách khiến anh ấy sững sờ một lúc, tâm trạng vui vẻ nhiệt tình tiếp đón hai vị khách vừa vào.

Thú thật Bạch Tân Vũ chẳng biết tại sao anh trai mình lại sống chết theo đuổi Lý Ngọc như vậy. Thời gian trôi qua, Bạch Tân Vũ nhận thấy họ dần hòa hợp hơn, cũng rất ngọt ngào, kiểu như chọc mù mắt chó của người nhìn vậy.

- Chào anh Giản, chào anh Bạch.

Mỗi lần giọng nói đó vang lên, cùng với tiếng chuông cửa báo hiệu có người ra vào kêu keng keng keng ba tiếng, Bạch Tân Vũ liền huých vai Giản Tùy Anh mà khẽ thì thầm:

- Anh, người tình của anh đến rồi kìa!

- Hừ, đừng có trêu anh mày, sớm muộn gì mày cũng phải gọi Lý Ngọc là anh dâu thôi.

- È, để xem bản lĩnh của anh có đủ để hái được bông hoa trên đỉnh núi tuyết không!

- Còn nói nữa tao trừ lương, biết chưa!

- Được rồi, anh toàn đem lương ra dọa em...

- Tao còn chưa thèm nói đến thằng nào suốt ngày đến đây đón mày về đâu, cháu nhà ông Du đúng không? Tao có quen cậu nó, để tao mách cậu nó, dám tâm tưởng đến em tao!

- Ây anh à, anh đừng nóng! Cậu ấy và em chỉ là bạn bè bình thường...

- Nếu chúng mày chỉ là bạn bè bình thường thế mà dám ôm ấp hôn hít trước cửa quán tao sao? Đừng nghĩ Giản Tùy Anh cũng ngu ngốc như Bạch Tân Vũ mày. Mày có chắc nó không lừa tình mày không?

Thực ra Bạch Tân Vũ hiểu anh mình chỉ có ý lo lắng thôi, chứ thực sự muốn cấm cản cũng không cản được cậu đến với Du Phong Thành. Anh ấy luôn như thế, cứ thích nghĩ cho người ta mà chẳng chịu để tâm đến chuyện của mình.

Bạch Tân Vũ còn nhớ hồi nhỏ cậu làm vỡ một cái bình hoa quý ơi là quý của ông ngoại, hôm đó cậu khóc như mưa, đứng nhìn đống sứ bị vỡ trên đất mà không biết làm thế nào cả, cuối cùng Giản Tùy Anh vừa đi chơi về, bước vào nhà không để ý còn trượt phải đống mảnh vỡ làm xước một đoạn khá sâu trên cánh tay trái. Lúc đầu anh còn mắng cậu ngu ngốc hậu đậu hại anh bị thương, lúc sau mới biết đó là cái bình ông ngoại mình quý nhất, xong lại thấy em họ khóc lóc sợ sệt, đành đứng ra nhận lỗi thay y.

[Đồng nhân Lý Giản] Series đồng nhân Lý Giản - Yêu Một Kẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ