Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, Giản Tùy Anh sẽ không dại dột mà uổng phí cả kiếp người chỉ để được người kia bố thí cho chút lòng thương hại.
Hôm ấy, Giản Tùy Anh ngồi trên kiệu hoa, được người ta đối xử như tân nương mới về nhà chồng, tiếng kèn tiếng trống linh đình như trẩy hội. Nói ra thì thật nực cười, thế mà nam nhân cao lớn tuấn tú như hắn lại chấp nhận làm thê tử của một tên nhóc vừa trải qua sinh thần thứ 18, y tên Lý Ngọc.
Phải nói như thế nào nhỉ? Có lẽ là do duyên phận chăng?
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, chẳng biết tên nhóc kia làm thế nào, hắn liền say như điếu đổ, mặt nóng dán mông lạnh mà theo đuổi người ta.
Thỉnh thoảng mấy người bằng hữu của hắn có trêu đùa, còn hay đem chuyện Giản Tùy Anh theo đuổi tiểu mỹ nhân mà đều bị hắt hủi.
Mỗi lần như thế, hắn cũng chỉ biết cười trừ, thở dài, cầm ly rượu trên tay, một hơi cạn sạch.
Tên Thiệu Quần còn vỗ vai hắn, nói thẳng: "Ngươi tuấn tú hơn người, tài năng cũng xuất chúng như vậy, ngay cả gia thế lại càng không phải dạng vừa, nếu tên nhóc họ Lý kia chê, một là do y kì thị đoạn tụ, còn trường hợp nhiều khả năng hơn thì là do y có ý trung nhân rồi. Kiểu người kì thị đoạn tụ tốt nhất ngươi đừng dây vào làm gì, nhưng kiểu thứ hai cũng chỉ có người ngu mới tự hạ thấp bản thân chen chân vào chuyện tình cảm người khác. Kể cả Lý Ngọc có thể đến với ý trung nhân của y không, tình cảm của y dành cho người ấy, ngươi làm sao mà đọ được. Người thiệt thân cuối cùng cũng chỉ là ngươi thôi. Ta nhiều lời một chút, đều là vì muốn huynh đệ của mình không phạm phải sai lầm vô phương cứu chữa."
Giản Tùy Anh liếc sang Lý Văn Tốn, tên đó vậy mà cũng không phản ứng gì, chỉ nhún vai tỏ ý kiến giống Thiệu Quần thôi.
"Chắc gì ta đã dây vào y mà mấy người nói như kiểu lời từ biệt cuối cùng vậy chứ?"
Giản Tùy Anh hôm ấy hơi cáu gắt, cầm luôn bình rượu uống một hơi, lúc đứng lên còn suýt ngã ra đất, may có Lý Văn Tốn kéo lại được.
"Để hắn ở đây thì không ổn lắm, ngươi nghĩ nên làm gì với hắn đây?"
Lý Văn Tốn cau mày nhìn Giản Tùy Anh say đến không biết trời đất thế nào, nhỏ giọng hỏi ý Thiệu Quần.
"Tên nhóc Giản Tùy Lâm không ổn lắm, nếu đưa Giản Tùy Anh về nhà thì cũng không phải phiền gì, chẳng qua ta không muốn giao trứng cho ác. Chuyện huynh đệ trong dòng tộc dù có chảy chung dòng máu cũng vẫn ám hại nhau để tranh quyền tranh lợi, tên ngốc Giản Tùy Anh này mà rơi vào tay nó, hẳn không toàn mạng mà tụ họp với chúng ta lần sau đâu."
Đang trong thời điểm đắn đo thì đột nhiên Lý Ngọc từ đâu xuất hiện.
Thiệu Quần và Lý Văn Tốn đều đã từng gặp qua, giờ nhìn thấy liền nhận ra đây chính là tên tiểu tử họ Lý mà Giản Tùy Anh đang theo đuổi.
"A, chào Lý nhị công tử, không biết ngươi có thể đưa Giản thiếu gia về nhà mình không. Biết là có hơi đường đột nhưng thật sự không còn cách nào cả. Giờ hai chúng tôi phải đi có việc, mà trời cũng tối rồi, để tên này về với phu xe thì ai biết trên đường sẽ có chuyện gì. Cũng chỉ ở một đêm thôi, biệt phủ nhà họ Lý cũng gần đây, nếu có thể thì cho hắn một gian phòng nhỏ, có dịp tái ngộ chắc chắn sẽ hậu tạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Lý Giản] Series đồng nhân Lý Giản - Yêu Một Kẻ Ngốc
FanficTên: Series đồng nhân Lý Giản - Yêu một kẻ ngốc Tác giả: @SelenaMelon (Toka) Thể loại: gồm nhiều thể loại, độ dài không cố định Mô tả: Một góc nhà nho nhỏ mần hàng cho 2 bảo bối Lý Ngọc và Giản Tùy Anh. Mỗi câu chuyện là một plot riêng, có thể không...