Hôm nay trời lại mưa...
Giản Tùy Anh thở dài, trong tâm trí lúc này trống rỗng, giống như suy nghĩ trăm điều quẩn quanh rồi ngẫm lại thì chẳng được gì vậy.
Trời mưa thế này, quán cũng không có khách mấy, Bạch Tân Vũ hôm nay còn đi chơi với Du Phong Thành ở Vân Nam, nếu anh nhớ không nhầm thì là phố cổ Lệ Giang. Cho nên quán đã vắng khách lại càng thêm yên lặng vì chẳng còn người bép xép kể chuyện bên cạnh anh. Biết vậy chẳng cho nó kết hôn thì bây giờ chẳng phải có thể giữ nó ở nhà sao?
Đương nhiên là anh chỉ nghĩ tới thôi, chứ việc kết hôn của bọn họ là điều khiến Bạch Tân Vũ hạnh phúc, chỉ vậy thôi đã khiến Giản Tùy Anh mềm lòng rồi. Anh muốn những người anh yêu thương đều sẽ được hạnh phúc theo cách mà họ muốn.
'Keng keng keng...'
Tiếng chuông báo có người vào quán bỗng vang lên, phá vỡ sợ im lặng trong quán cà phê của Giản Tùy Anh, khiến anh hơi giật mình một chút, đang đứng pha thử công thức cà phê mới liền ngẩng đầu nhìn ra cửa.
- Chào anh Giản, cho em một ly cà phê đen không bỏ đá hay đường nhé!
Giản Tùy Anh ngẩn ra, lại là cái tên nhóc Lục Sở Kiều hàng xóm của anh đây mà...
- Uống cà phê đen đắng lắm, tôi có bao giờ thấy cậu uống cà phê đen đâu, hừ, đừng có mà ra vẻ rồi chê cà phê chỗ tôi không ngon, uống không nổi thì tôi cũng không hoàn tiền đâu.
- Anh này, em làm sao có thể đòi anh hoàn tiền chứ, đó là yêu cầu của em mà. Anh chẳng thường nghe người ta bảo khách hàng là thượng đế sao, em đang là thượng đế nè, anh phải chiều ý em chứ!
- Tôi chẳng qua là chỉ muốn cậu uống ngọ miệng một chút, giờ lại quay ra nói tôi không chiều khách hàng à?
Lục Sở Kiều gãi gãi đầu, ngại ngùng không nói gì, cứ thế lững thững bước đến khu pha chế mà Giản Tùy Anh đang đứng.
- Em muốn ăn bánh ngọt nữa, vậy thì cà phê cũng không còn đắng lắm đâu...
Giản Tùy Anh thấy Lục Sở Kiều cứ xoắn xuýt như vậy thì phì cười, tên này to xác mà lúc nào cũng ngại ngùng thẹn thùng các kiểu. Một thời gian trôi qua thấy cậu ta quả thực khá dễ thương, lại còn hay tặng mấy đồ kiểu mấy bé gái chơi đồ hàng cho anh, cuối cùng anh đều cho con husky chơi hết. Lần gần đây nhất là hôm qua, cậu ta mới tặng cho anh một cuộn len to chừng quả bóng đá... thật không hiểu đầu óc cậu ta nghĩ gì nữa.
- Được rồi, tôi vừa mới nghiên cứu ra hương vị mới này, cho cậu thử đầu tiên luôn, nào thượng đế của tôi đã hài lòng chưa?
Hai mắt cậu ta sáng lên, gật đầu lia lịa rồi đi ra cái bàn gần quầy pha chế nhất để ngồi chờ, ánh mắt ngóng trông nhìn về phía anh.
Giản Tùy Anh cảm thấy tên nhóc này chắc chắn sinh vào ngày dương tháng dương cho nên mới có nhiều năng lượng tích cực như vậy. Mỗi lần cậu ta xuất hiện là anh đều không tài nào nhịn được cười, không trêu cậu ta liền thấy người mình khó chịu.
Anh bê hai cốc cà phê còn đang bốc khói đặt lên bàn của Lục Sở Kiều, sau đó lại quay ra lấy một chiếc bánh kem hình vuông to cỡ 20cm đặt trước mặt cậu ta, sau đó kéo ghế đối diện Lục Sở Kiều ra mà ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Lý Giản] Series đồng nhân Lý Giản - Yêu Một Kẻ Ngốc
FanfictionTên: Series đồng nhân Lý Giản - Yêu một kẻ ngốc Tác giả: @SelenaMelon (Toka) Thể loại: gồm nhiều thể loại, độ dài không cố định Mô tả: Một góc nhà nho nhỏ mần hàng cho 2 bảo bối Lý Ngọc và Giản Tùy Anh. Mỗi câu chuyện là một plot riêng, có thể không...