Giản Tùy Anh gương mặt vẫn không có quá nhiều cảm xúc, nói chuyện dứt khoát, vốn là để tách biệt rõ ràng giữa đá đưa đường mật quấy rối bệnh nhân với công việc của chính đáng của một người bác sĩ.
- Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu nhé. Cậu cầm cầu bôi trơn tự đổ lên thằng em của cậu đi.
Lý Ngọc vốn dĩ không có quá nhiều hi vọng vào Giản Tùy Anh sẽ có thể giúp thằng em cậu ngóc được đầu dậy, vậy mà chỉ vừa chạm vào một chút mà thằng em cậu đã thức con mẹ nó tỉnh rồi! Cái quái gì đang diễn ra vậy?!
Giản Tùy Anh cũng sững sờ trước tinh thần phấn chấn của vật giữa hai chân Lý Ngọc, bệnh nhân rối loạn cương dương này còn mẹ nó phải trâu bò hơn cả thằng đàn ông bình thường như anh đấy! Rồi người 'liệt dương' là bác sĩ hay là bệnh nhân Lý Ngọc đây?
Vì tính chất công việc của Giản Tùy Anh chỉ là chăm sóc cậu em ở dưới cho Lý Ngọc, vì thế không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt bệnh nhân để tránh tình trạng xấu hổ cho đôi bên.
Nhưng mà như vậy cũng vẫn... ngại quá thể rồi đó!
Lý Ngọc cảm nhận được làn da mịn màng, những đốt ngón tay thuôn dài xinh đẹp và cả những đầu ngón tay hồng hào như cánh hoa đào đầu xuân đang di chuyển lên xuống dọc theo chiều dài được cho là đáng tự hào của mình. Vì đang ở tư thế nửa nằm nửa ngồi cho nên cậu vẫn có thể quan sát được bộ dáng của bác sĩ đang tận tâm 'chăm sóc' người anh em bên dưới.
Giản Tùy Anh làm công việc này cho không ít bệnh nhân rồi, nhưng mà kéo dài được tới vậy cũng chưa từng có tiền lệ, đệt, mỏi tay quá rồi đến lúc nào mới chịu ra đây? Cầm vật to lớn nóng hừng hực trong tay, Giản Tùy Anh cảm nhận được cả mạch máu đang chảy trong nó dường như ngày càng mạnh hơn. Tự nhủ rồi sắp xong đến nơi rồi, trả tên quái quỷ này về nhà thôi mà tận 5 phút sau vẫn chưa thấy có gì gọi là 'sắp' cả.
Anh cố gắng hít thở sâu, giữ cho tâm mình tĩnh lại, chuyên tâm làm việc miệt mài cho xong chứ cứ như vậy thì mệt quá. Hai má trắng nõn của anh đây cũng nóng đến phát hỏa rồi, ngại quá chả biết làm sao...
Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh tốc độ chậm hơn trong khi cậu sắp lên đỉnh thì bực quá, đang dầu sôi lửa bỏng mà sao lại chậm như vậy chứ? Không nghĩ được gì cả, Lý Ngọc ngồi hẳn dậy, lấy bàn tay to của mình nắm bên ngoài bàn tay vẫn đang di động của Giản Tùy Anh mà thỏa mãn tốc độ mà cậu đang cần.
Giản Tùy Anh phát hoảng vì bệnh nhân bạo gan quá, mà cố rút tay ra cũng không kịp nữa rồi, lực tay của Lý Ngọc quá khỏe, hơn nữa đang trong quá trình sắp lên đỉnh, có ngăn cản cũng khó mà dừng lại.
Cuối cùng lúc mà Lý Ngọc bắn ra Giản Tùy Anh mới được buông tha, mệt đến lả người ngồi thụp xuống đất, thở hổn hển như mới đi làm việc chân tay nặng nhọc về.
Tinh dịch của Lý Ngọc bắn hết lên tay và áo blouse của Giản Tùy Anh, nhưng giờ cũng chưa thể thay ngay được, còn phải dọn dẹp đống bừa bộn vừa mới gây ra nữa. Để cho mấy cô lao công dọn mấy thứ vương vãi ra sàn này cũng hơi gọi là hơi quá...
Lý Ngọc thoát được cảm giác thỏa mãn khi cơn cao trào vừa qua đi thì mới ý thức được việc mình vừa làm gì, đang định nói lời xin lỗi vì đã quá đáng với bác sĩ thì lại nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi thở hổn hển trong chiếc blouse trắng đã dính đầy tinh dịch của mình, không hiểu sao thằng em cậu lại ngóc đầu dậy nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Lý Giản] Series đồng nhân Lý Giản - Yêu Một Kẻ Ngốc
FanficTên: Series đồng nhân Lý Giản - Yêu một kẻ ngốc Tác giả: @SelenaMelon (Toka) Thể loại: gồm nhiều thể loại, độ dài không cố định Mô tả: Một góc nhà nho nhỏ mần hàng cho 2 bảo bối Lý Ngọc và Giản Tùy Anh. Mỗi câu chuyện là một plot riêng, có thể không...