Giản Tùy Anh là một học sinh thuộc diện khá hư hỏng trong trường học của anh. Học hành thông minh nhưng lười biếng, cực kì ngang ngược, cũng chưa biết nghe lời ai bao giờ. Nhưng thầy cô và bạn bè cũng chỉ để ngoài bụng, bởi lẽ mẹ của anh ta mất sớm, mở miệng chửi anh là cái đồ không được mẹ dạy dỗ, bản thân càng thấy có lỗi.
Hơn nữa tính cách anh cực kì hào sảng, lại ga lăng, người gặp người mến, cơ mà học hành thì cứ đứng cuối đều đều.
Giản Tùy Anh cũng tự cảm thấy bản thân không thích hợp với việc ngồi trên ghế nhà trường miệt mài đèn sách để thi cử đỗ đạt như bạn như bè, cho nên thà rằng cứ chơi cho đã, sau này thi trượt cũng chẳng hối hận ngày xưa không chơi để phí cả quãng thời thanh xuân.
Cho đến một ngày...
Giản Tùy Anh phát hiện một cậu trai, hình như là khối dưới, đang ngồi dưới một gốc cây sau trường đọc sách vào một buổi xế chiều.
Cậu ta yên lặng ngồi bệt trên thảm cỏ dưới gốc cây, gió nhè nhẹ, vờn qua lại làm thảm cỏ xanh mướt cũng lay động theo làn sóng. Cái khí chất ấy... cho tới mãi sau này, Giản Tùy Anh cũng không tài nào quên được.
Cậu nhẹ nhàng như gió xuân, nhìn qua trông ôn nhu như ngọc, làn da trắng muốt lộ ra ở phần cánh tay với những thớ cơ rắn chắc khỏe mạnh mà vẫn tinh tế, chậm rãi lật chuyển sang trang khác mà tiếp tục đọc.
Hôm nay Giản Tùy Anh vừa cãi nhau với bố, tâm trạng không tốt, vốn muốn chạy quanh trường để xả tức, vô tình lại chạy đến chốn thần tiên này...
Mà cảnh đẹp quá, anh không dám tiến lại gần mà phá hỏng nó. Chỉ nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, lại cảm tưởng như người kia sẽ nghe thấy, buông quyển sách xuống mà nhìn về phía anh.
Giản Tùy Anh lần đầu biết rung động dù đến gương mặt cũng chả nhìn thấy người ta ra sao.
Mấy ngày sau đó, Giản Tùy Anh trong giờ học cũng hay thơ thẩn nhìn ra ngoài trời. Đã vậy còn đều đặn mỗi chiều không đi chơi với hội anh em mà chuồn ra chốn cũ để ngắm người kia. Chỉ là mãi cũng chẳng dám đến gần hỏi xin tên với lớp, lẳng lặng trộm nhìn cậu trai bí ẩn kia.
Kì thực không phải Giản Tùy Anh nhút nhát hay gì, chẳng qua sợ bản thân vồn vã quá, dọa người ta chạy mất thì đúng là mất trắng. Hơn nữa người ta chắc cũng phải có lí do mới ở đây một mình, đeo mặt nạ kín hết gương mặt, mà cũng chẳng có nhiều bạn bè như anh... kể ra cũng có chút cô độc.
Cứ thế thấm thoát cũng qua một tháng Giản Tùy Anh dành hai tiếng mỗi ngày sau khi tan học để ngắm người kia đọc sách, cũng ngốc nghếch ở chỗ cậu ta "đặc biệt" như vậy, chỉ cần hỏi bọn Lý Văn Tốn là ra rồi, mắc gì mà cứ phải thầm lặng chờ đợi như thế. Mà đúng là tình đơn phương đầu đời, Giản Tùy Anh có làm gì cũng sẽ nghĩ đến người kia, trong mơ cũng thấy mình tay trong tay dắt cậu ấy đi dạo phố...
Nhưng cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ kia...
Chuyện Giản Tùy Anh thích cậu em bí ẩn khối dưới bị đám anh em chí cốt cười ngả nghiêng. Rõ là tên này được cả đống người theo đuổi, thư tình đầy ngăn bàn chả kém ai, cuối cùng lại đi mê thầm thằng bé lập dị khối dưới. Mà người đang rơi vào bể tình, sao mà lôi ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Lý Giản] Series đồng nhân Lý Giản - Yêu Một Kẻ Ngốc
FanficTên: Series đồng nhân Lý Giản - Yêu một kẻ ngốc Tác giả: @SelenaMelon (Toka) Thể loại: gồm nhiều thể loại, độ dài không cố định Mô tả: Một góc nhà nho nhỏ mần hàng cho 2 bảo bối Lý Ngọc và Giản Tùy Anh. Mỗi câu chuyện là một plot riêng, có thể không...