10. Rồng lên núi tìm phượng hoàng làm vợ (end)

284 28 0
                                    

Giản Tùy Anh không biết mình đã ngủ bao lâu nữa, mà khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, tựa như hắn đang ở trong một quả cầu trong suốt nhìn ra được cả bên ngoài. Hắn đang ở bên trong quả cầu khổng lồ, hoàn toàn khô ráo, thử biến ra đôi cánh phượng hoàng kiểm tra xem có bị ướt không thì nghe thấy tiếng trò chuyện lí nhí ở xung quanh.

- A, ra là hắn, thật không ngờ ngài Lý Ngọc lại chọn một tên phượng hoàng có bộ lông lấp lánh này làm thê tử.

- Các ngươi cũng biết lũ điểu tộc rất giỏi trong việc quyến rũ người khác, thật không may ngài ấy lại rơi vào hoàn cảnh này, chả biết liệu cái kết có đến đâu, nhưng tấm gương từ thuở thượng cổ thì ai chả biết.

- Bệ hạ cho đệ đệ lên bờ chơi, ai dè lúc trở về lại có thêm của nợ bám theo, báo hại cho quan quân long cung được cả phen náo loạn phải tập trung để dàn trận đánh 'giặc'.

- Ta thật tò mò, tên này đẹp thì có đẹp nhưng cũng chả thể có giọng hát hay như tộc nhân như, lại không khóc ra ngọc trai được, sinh hài tử nối dõi cho long tộc thì lại càng không, thật là vô dụng quá mà...

Giản Tùy Anh lại quay trở lại giường, đôi cánh phủ đầy lông vũ của hắn vẫn còn tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng, chiếu rõ cả một góc trong 'chiếc bình tròn trong suốt khổng lồ' này.

Hắn dựa vào thính giác mạnh mẽ thì cũng đã biết được mấy tiếng nói chuyện này đều là lũ cá nhỏ bơi ở xung quanh đây, bọn chúng chả biết từ bao giờ đã bơi quanh quẩn ở đó để bàn tán về hắn, thật đáng chết mà!

- Giản Tùy Anh, ngươi tỉnh rồi sao? Trong người có chỗ nào không khỏe thì nói với ta ngay.

Lý Ngọc từ đâu xuất hiện trong y phục màu xanh lam đơn điệu, chỉ thấy ở thắt lưng có đeo một miếng ngọc bội cùng màu chạm khắc tỉ mỉ hình một con rồng. Giọng điệu cùng cử chỉ quan tâm của Lý Ngọc lập tức khiến tâm trạng tệ của hắn gần như xua tan hết...

- Sao ngươi bây giờ mới tới? Ngươi có biết lũ cá ngoài kia nói xấu nói tốt ta như thế nào không hả?

Lý Ngọc dở khóc dở cười, đi thẳng tới giường, vòng tay ôm lấy hắn, bàn tay khẽ vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống cổ rồi xoa xoa vài vòng quanh thắt lưng Giản Tùy Anh, giọng điệu dỗ dành:

- Là ngươi mải chạy không để ý có vách núi rất cao, vừa hay vùng nước ngươi rơi xuống lại thuộc lãnh hải mà ta cai quản, cho nên sau khi rơi xuống ngươi chỉ ngất đi chứ không bị đội quân tinh nhuệ của long cung bắt đi. Nếu không thì nhiều khả năng ngươi đã không thể ngồi ở đây than thở rồi.

- Ngươi... ngươi nói vậy thì chắc chắn ngươi là người của long tộc rồi! Ta coi ngươi là bằng hữu sẽ tiến tới trở thành thê tử ta, vậy mà ngươi lại lừa dối ta! Sao ngươi mới nói ngươi là một con cá nhỏ cơ mà, ngươi coi lão tử là trẻ con nên muốn nắn bóp thế nào cũng được chứ gì?

Giản Tùy Anh lúc này đột nhiên như bốc hỏa, hai mắt đỏ rực lên, căm phẫn nhìn Lý Ngọc vẫn đang vỗ về hắn.

- Giản Tùy Anh ta không cần loại bằng hữu dối trá như ngươi, mau đưa ta ra ngoài, từ nay hai chúng ta coi như chấm hết, đừng hòng...

[Đồng nhân Lý Giản] Series đồng nhân Lý Giản - Yêu Một Kẻ NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ