Chap 2: Bài kiểm tra năng lực.

127 6 1
                                    

Chap 2: Bài kiểm tra năng lực.

- Mất những 1 phút để ổn định à? Cuộc đời ngắn ngủi lắm, mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta, rất vui được gặp các em.

"Giáo viên chủ nhiệm sao?!"

Aizawa Shouta lục lọi trong cái túi ngủ của mình, lấy ra mấy bộ đồng phục thể dục, bơ phờ nói

- Mặc chúng vào ngay đi. Rồi xuống tập trung ở sân thể dục.

- Bài kiểm tra năng lực?!!

- Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao?!

- Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu.

- ...!?

- Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải-

Không để lời nói của Aizawa tiếp tục, một giọng nói khác lập tức vang lên:

- Thưa thầy, em không biết, và thầy nói gọn lại được không? Cuộc đời rất ngắn ngủi nên em đang học cách quý trọng thời gian thưa thầy.

Một pha xử lí đi vào lòng người.

Trước con mắt trố ra của bàn dân thiên hạ, thành viên thứ 21 của lớp 1A lên tiếng hùng hồn vừa hỏi vừa cà khịa không thương tiếc dù cả lớp đang trong cái feeling nghiêm túc và thầy thì đang có hứng dọa cả lớp.

Mặc kệ ý kiến của cô học sinh ngoại quốc, Aizawa Shouta vẫn tiếp tục bài thuyết trình của mình:

- Ném bóng mềm. Nhảy xa. Chạy 50 mét. Chạy bền. Kiểm tra lực nắm. Nhảy ngang. Luyện tập thân trên. Đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết những bài tập này từ hồi cấp hai rồi. Nước ta vẫn chưa tìm ra cách đánh giá tổng quát và cân bằng các năng lực. Thực ra là do MEXT* quá lười biếng thôi.

(*MEXT: bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ*)

Aizawa chỉ về phía cô học trò với mái tóc đen xõa lòa xòa:

- Lenna Hook. Hồi cấp 2 em ném bóng mềm được bao xa?

Lenna bị gọi tên thì hoàn hồn, nghiêng nghiêng đầu cố gắn moi móc kí ức:

- 69 mét thưa thầy?

(Me: Này là báo thù vụ hồi nãy bị cà khịa nà, chắc luôn!)

Theo hướng dẫn của Aizawa, Lenna đứng trong khu vực ném bóng.

- Lần này dùng năng lực đi. Muốn làm gì cũng được nhưng phải ở vạch xuất phát!

Vừa nói vừa ném về phía Lenna quả bóng mềm, ồ, tất nhiên là Lenna chụp hụt và nhặt từ dưới đất lên chứ sao.

- Cứ dùng hết sức đi.

Dưới lời cỗ vũ đầy nhiệt tình từ thầy giáo, Lenna cũng vô cùng nhiệt tình hô lớn "Vâng!" một tiếng lễ phép mới chịu vào tư thế.

- Hellingggggg!!!

""Địa ngục!!!" ??"

Quả bóng rơi xuống, lăn vòng vòng rồi ngừng hẳng.

Bỏ qua ánh nhìn ngơ ngác khó hiểu của đám học trò, Aizawa-sensei vẫn vững trãi đứng đấy tiếp tục nói

- Đầu tiên thì, ta phải biết khả năng của mình đã. Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em.

Vừa nói vừa hướng một thiết bị cầm tay bé xinh hiển thị chỉ số 509.3 mét về phía đám học trò.

- Sensei, cái này không thể nào đo được các năng lực thiên về tinh thần đâu! Không công bằng chút nào!!

Aizawa nghiêng đầu, chết chóc nhìn vẻ mặt khó chiều của Lenna, giọng nói cũng thấp xuống vài âm bậc:

- "Không công bằng" ư? Cuộc sống này vốn là vậy mà. Em định dành ba năm ở đây để tìm cái gọi là công bằng rồi sau đó đi làm anh hùng à? Được rồi, vậy thì, luật mới: ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ.

(Ừm thì... đọc đi đọc lại thấy không liên quan mà muốn bám theo nguyên tác nên nó thành cái dạng này đây. Thông cảm!)

Giọng điệu đó khiến các học sinh bất giác rụt cổ sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng từ cơ quan thụ cảm đến trung khu thần kinh là đại não, đại não truyền xung thần kinh vận động đến các cơ quan phản ứng phản xạ lại kích thích từ mối đe dọa bằng cách nổi da gà.

Nhưng Lenna lại không nằm trong số các học sinh đó, cô nàng nghiêng đầu, khó chịu trước lời nhận xét của giáo viên

- Vậy thầy định xét như thế nào nếu chính vì cái "cuộc sống này vốn là như vậy" của thầy biến một năng lực gia tinh thần từ mong muốn trở thành anh hùng biến thành khao khát giết sạch anh hùng? À à, nó lại là công bằng em muốn nha~ Anh hùng nhiều quá, giết bớt đi~ giết bớt đi~

So với sự u ám đầy chết chóc mà Aizawa mang lại, biểu cảm biến thái trên gương mặt xinh đẹp của Lenna càng khiến các học sinh nhận thấy đó mới là mối đe dọa lớn.

Đôi mắt hai màu xanh tuyệt đẹp sáng lên nhè nhẹ, trái ngược với mái tóc đen như màn đêm tăng thêm vẻ ủy mị đến rợn người.

Sự căng thẳng này khiến câu nói "trông vui quá!" từ ai đó chưa kịp thốt ra đã bị tiêu hóa.

- Nó cũng chẳng liên quan đến em đâu, Hook.

- A, phải rồi ha. Chân thành xin lỗi thầy và các bạn học, làm phiền rồi.

Aizawa vuốt tóc, để lộ đôi mắt đỏ ngầu và làn da tái xanh vì thiếu ngủ hoặc do ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

- Yuuei nổi tiếng về sự tự do. "Tự do" ở đây bao gồm cả giáo viên, có nghĩa là ta muốn làm gì học sinh cũng được.

Thầy nở một nụ cười gồm thành phần là 99.9% tội phạm và 0.1% còn lại là nụ cười của con người chứ động vật bậc thấp không biết cười.

- Chào mừng đến với... Học Viện Anh Hùng!!

[Bnha đồng nhân] Đến học trường anh hùng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ