Tư cách

707 38 5
                                    


- Bác sĩ, tai nạn giao thông, tài xế xe con có chấn thương, va đập phần đầu, tỉnh táo. Tài xế xe bus bị va đập vào vô lăng, chấn thương vùng trán, tay phải do cửa kính xe, tình trạng sức khỏe ổn định.

Người đang mặc bộ đồ dành cho bác sĩ phòng cấp cứu vừa sải bước từ phòng nghỉ, tai nghe đeo trên cổ, vừa đi vừa nắm bắt đầy đủ chi tiết từ y tá. Trông anh không có vẻ giống người chỉ ngủ được một tiếng trong suốt 24 giờ qua. Chắc là nhờ li cà phê đậm đặc ở phòng nghỉ. Khuôn mặt vẫn rất thần thái, ánh mắt tinh anh, giữa phòng cấp cứu đông người, anh vẫn tỏa ra một sức hút đặc biệt của riêng anh. Rất nhanh, anh phân chia công việc rồi đi đến phòng cấp cứu số 1.

- Gọi anh Khánh kiểm tra tài xế xe bus. Tôi sẽ phụ trách bệnh nhân còn lại.



Vừa nhìn thấy người bệnh nhân nằm trên băng ca, khuôn mặt đầy sức sống ban nãy bỗng thoáng tái nhợt. "Sao lại là cô ấy? Cô ấy trở về khi nào?" - những câu hỏi khó nhảy nhót trong đầu vị bác sĩ khiến anh ngẩn người trong giấy lát. Cũng may, anh vẫn nhớ mình đang là bác sĩ, còn cô là bệnh nhân. Rất nhanh sau khoảnh khắc bối rối, hệ tuần hoàn náo động, hệ hô hấp như thể có vật cứng 5cm gây tắc nghẽn, Mạnh Quỳnh bắt tay vào công việc thật gãy gọn. Anh kiểm tra một lượt, các chỉ số sức khỏe đều đang ổn, một vài vết thương ngoài da không nghiêm trọng. Phim chụp não chưa có nhưng kiểm tra qua mọi thứ thì có vẻ chỉ cần theo dõi thêm. Chỉ có vết rách trên trán có lẽ không đơn giản, khá sâu và dài. Anh đứng trước mặt cô, ngó nghiêng vết thương rồi hỏi lại lần nữa để kiểm tra sự tỉnh táo của bệnh nhân:

- Em biết mình đang ở đâu không?

- Bệnh viện Thân Dân.

- Ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Giờ nằm yên đó, tôi khâu cho em. - câu y lệnh dứt khoát nhưng nghe có vẻ không giống nói với một bệnh nhân bình thường.

- Bác sĩ ...

Y tá trưởng nghe câu bác sĩ trưởng khoa vừa nói với bệnh nhân có chút giật mình. Đã lâu rồi, bác sĩ trưởng khoa của họ làm gì có nhiều thời gian mà ngồi tỉ mẩn khâu vết thương cho bệnh nhân. Anh chạy suốt từ phòng bệnh này đến phòng bệnh khác, khiến người bên ngoài còn phải chóng mặt. Vả lại, cách xưng hô nửa lạnh lùng nửa ngọt ngào này khiến cô ngờ ngợ họ có quen nhau nên càng tò mò hơn. Thấy ánh mắt tò mò của nguyên ê kíp đang tập trung ở mình, Quỳnh khẽ tằng hắng:

- Được rồi, người quen của tôi. Mọi người ra ngoài đi, tôi làm được.


Mạnh Quỳnh kéo ghế ngồi bên cạnh nữ bệnh nhân, từ tốn điều chỉnh độ cao cho vừa tầm với cô ấy. Đôi mắt nâu thâm trầm tựa mặt hồ bình lặng như không có chút cảm xúc dao động. Anh đưa tay kiểm tra vết thương lần nữa để chắc chắn mình có phương án khâu tốt nhất dù thật ra nó có hơi thừa với kinh nghiệm của trưởng khoa cấp cứu như Quỳnh. Tình cảnh này khiến anh và cô, bốn mắt chạm nhau ngại ngùng. Hít một hơi thật sâu, Quỳnh quay lại chuẩn bị kim chỉ, chuẩn bị bắt đầu vào công việc, vừa làm vừa hỏi han:

Tự tìnhWhere stories live. Discover now