Ở khoa cấp cứu, Mạnh Quỳnh đã từng chứng kiến những ca cấp cứu lớn nhỏ, khó khăn khác nhau. Bao giờ anh cũng giữ cho mình một tinh thần lạc quan và sức chịu đựng phi thường nhất trước những cảm xúc khi chứng kiến ranh giới của sự sống và cái chết. Lúc mới làm bác sĩ, anh cũng như bác sĩ mới vào bây giờ, có lúc rơi vào trầm cảm khi phải thấy bệnh nhân ra đi trước mắt mình. Năm tháng trôi qua, tuy trong lòng đau đến mức nào, Mạnh Quỳnh cũng dần học cách an ủi chính bản thân để kiên cường tiếp tục công việc. Sáng nay có ca cấp cứu, lâu rồi anh mới lại có cảm giác thở phào nhưng sung sướng vô bờ khi tiếp nhận ca bà bầu 7 tháng bị tai nạn giao thông. Cả ê kíp và khoa Sản hoạt động hết sức, cuối cùng đứa trẻ được an toàn trong bụng mẹ trong tiếng reo hò của mọi người. Cảm giác hạnh phúc khi cứu người vẫn là thứ xúc tác khiến Quỳnh quên đi những vất vả của nghề. Xong xuôi đâu đó trở lại phòng nghỉ, có thể yên tâm pha một ly Espresso 2 shot, nằm dài trên ghế lười thưởng thức, anh vẫn còn cảm thấy lâng lâng lòng lòng. Đang thả lỏng thư giãn, tiếng chuông điện thoại kéo Quỳnh về lại thực tế. Anh hơi nhíu mày khi nhìn thấy một dãy số lạ không lưu tên nhưng rồi rất nhanh nhận ra đó là số điện thoại của tay mô giới nhà đất. Anh chính là kiểu người ít khi nào chịu lưu số điện thoại của người khác.
- Anh hai, sao tôi gọi anh hôm qua tới giờ mà không chịu nghe vậy? Có căn nhà ưng ý đang chờ anh coi. May là anh chịu nghe chứ không 30 phút sau tôi sẽ giới thiệu khách hàng khác.
- Được, được rồi. Anh có thể nói từ từ được không, sao mà làm một tràng không nghỉ, không sợ hết hơi à? - Quỳnh hơi kéo điện thoại ra xa để tránh màn càm ràm này, cũng vì không lưu số nên anh ta gọi đến anh đã không nhận ra là ai lúc đang bận rộn
- Anh có biết nhà giờ khó tìm lắm không? Anh còn khó tính hơn người ta gấp đôi. Không phải tại anh cứu mạng con trai tôi thì còn lâu tôi mới ưu ái anh đến vậy, Quỳnh ơi là Quỳnh.
- Lỗi tôi được chưa? Vào đề đi! Nhà ở đâu, khi nào coi được?
- Chung cư Thanh Đô, lầu 26. Nhà có 2 phòng ngủ, 77m2, có ban công, view sông. Quan trọng là nhà trống, tùy anh sử dụng. Đúng ý anh chưa?
- Không tệ, rất gần bệnh viện của tôi. - Mạnh Quỳnh tặc lưỡi, căn nhà này đúng là nghe rất vừa ý thích của anh, nhất là chuyện không kèm đồ đạc
- Anh rảnh khi nào, bác sĩ đại nhân?
- Tối nay luôn đi, tôi không phải trực đêm. Vậy khoảng 6 giờ, gặp nhau ở chung cư.
Chốt được với một khách hàng khó tính và bận rộn như Mạnh Quỳnh, đầu dây bên kia chắc đang thở phào nhẹ nhõm. Anh thả điện thoại trên bàn, trở về với ly cà phê yêu thích, có chút hi vọng sẽ tìm được căn nhà mới để thuê. Từ lúc chuyển về Thân Dân, anh vẫn chưa thể dọn ở gần bệnh viện, mỗi ngày đều tốn gần hai tiếng cả đi và về, nhiều khi lười đến nỗi ở bệnh viện mấy ngày không về.
Chưa lâu sau cuộc gọi từ người mô giới ồn ào, phút bình yên của Quỳnh không kéo dài hơn mười phút. Một bóng blouse trắng khác xuất hiện ở cửa phòng nghỉ của khoa cấp cứu. Vóc dáng thấp đậm, tròn tròn, mái tóc chỉn chu nhưng đã bạc gần hết đầu, không ai khác chính là Viện trưởng Phong. Ông chỉ đứng ở cửa, gẩy mắt kính theo thói quen, khẽ tằng hắng để gây chú ý rồi nói bằng tông giọng miền Trung vốn chỉ dùng với người quen thân thuộc:
YOU ARE READING
Tự tình
Fanfiction- ở đây không có cap, chỉ có một chiếc fic viết ngẫu hứng - --- về Phi Nhung 💚 💜 Mạnh Quỳnh ---