Hàng xóm mới, em sống thế nào?

186 26 1
                                    


Mạnh Quỳnh vừa đến nơi, nhìn thấy một nhóm người đang tập trung một góc bàn, phần còn lại cũng dõi mắt về phía đó, vui vẻ hóng chuyện. Hóa ra, mấy bác sĩ trưởng khoa đang vây xung quanh Phi Nhung để mời bia cô nàng. Dường như cô không có ý định từ chối, ánh mắt anh thoáng trầm kha khi nhìn thấy cô vui vẻ tiếp nhận lời mời từ mọi người.

- Ly này để em uống thay cô ấy với mọi người. Coi như là phạt em đến trễ.

Ly bia vừa tính đưa lên uống thì có một bàn tay ngang nhiên giựt lấy. Phi Nhung há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn sang người vừa nói câu ấy. Anh đứng sát bên cạnh cô, đến mức cô còn nghe thấy mùi nam tính từ một hiệu dầu gội nam nổi tiếng sản phẩm organic. Giọng nói trầm ấm vang lên rất gần, vô tình hay hữu ý khiến cô có cảm giác nặng nề nơi lồng ngực. Mạnh Quỳnh im lặng không giải thích trước ánh mắt mang theo ý hỏi của người bên cạnh. Bởi vì anh cũng còn không lý giải nổi cho chính mình.

- Thì ra, trưởng khoa cấp cứu thích làm anh hùng cứu mỹ nhân. - trưởng khoa Ung thư có giọng nói lớn rổn rảng, vừa cười vừa chọc đồng nghiệp mới đến

- Đâu nào, chẳng phải bác sĩ chúng ta là cứu người, chứ không nên ép người. Để em uống nhé, mời mọi người.

- Được, cậu trai trẻ này khá lắm!

Phi Nhung bỗng nhiên bị đẩy ra rìa khỏi màn cụng ly này, đành đứng một bên nhìn anh uống với các bác sĩ lão làng. Cô cười thầm trong bụng, với tửu lượng của mình chắc chỉ một lát thôi anh sẽ không cầm cự nổi với những người kia, chốc nữa mặt sẽ đỏ gắt như trái cà chua. Mạnh Quỳnh mà cô biết chắc chỉ uống được cùng lắm hai chai. Đâu phải Phi Nhung chưa từng chứng kiến cảnh anh say ngất ngây.

Vừa xong các bác sĩ trưởng khoa, viện trưởng cũng không chịu kém cạnh, phải lên tiếng đòi nói chuyện cho ra lẽ với người vừa đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân:

- Cái thằng ngốc này, cậu uống được bia nhiều vậy từ khi nào mà không uống với thầy bao giờ? Rót đầy ly!

- Thầy .. em ... - Mạnh Quỳnh đẩy ly bia, chối ngay lập tức. Cà phê thì anh có thể uống bao nhiêu cũng được nhưng thứ này thì ngược lại.

- Thầy trò gì, ban nãy mạnh miệng uống đỡ người ta vậy mà không uống với thầy được à? Nếu không thì tháng 4...

Viện trường chưa kịp nói phần còn lại, Mạnh Quỳnh không còn cách nào khác, vội vàng chấp nhận uống với ông để chặn phần còn lại của câu nói. Anh sợ người đó vẫn đang ở đây, chỉ sợ điều không nên nói trong lòng lại bị nói ra.

- Được, được, em uống với thầy. 100%.

Phi Nhung nghe viện trưởng lấp lửng về mốc thời gian tháng 4, không khỏi tò mò muốn biết lý do. Tháng 4 chẳng phải là tháng sinh nhật cô sao? Vậy thì liên quan gì đến Mạnh Quỳnh? Hay thật ra là chẳng liên quan, chỉ là kì nghỉ phép hay chuyện gì đó khác của anh, chỉ là cô tự huyễn là liên quan đến mình.

Lúc hai người mới yêu nhau, anh nói sau này dù bận cấp cứu như thế nào, đến ngày sinh nhật cô chắc chắn anh sẽ dành nguyên ngày nghỉ để ở bên cạnh cô. Anh nói, sinh nhật cô là quan trọng nhất với anh, vì cô xuất hiện trên đời để sắp xếp trở thành một phần cuộc sống của anh. Cô thích làm gì ngày sinh nhật, anh sẽ chiều lòng làm với cô.

Tự tìnhWhere stories live. Discover now