Mạnh Quỳnh sững người, đến một người trưởng thành như anh cũng bị cô bé làm cho bối rối. Khi anh còn chưa tìm được câu trả lời phù hợp nhất, Mia đã vượt khỏi vòng tay đang ôm lấy của Phi Nhung để chạy tới ôm chân anh. Đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn Mạnh Quỳnh khiến dậy sóng trong lòng anh, lần nữa lặp lại câu hỏi:
- Chú bác sĩ nói chú là papa Mia ạ?
Không kìm lòng được trước đôi mắt long lanh đang nhìn mình, Quỳnh ngồi xuống cạnh bên Mia, đặt cô bé ngồi lên đùi mình, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại:
- Papa ở đây rồi. Papa xin lỗi con. Con có giận ba không?
- Mẹ nói con là em bé ngoan nên papa cũng thương con chỉ là papa bận nên chưa gặp con được. Bây giờ papa hết bận rồi hả? - cô bé con cũng rất dạn dĩ, mau chóng ôm lấy cổ ba, líu ríu bày tỏ
Nhìn thấy con gái mình mang nặng đẻ đau chịu đựng bao nỗi khổ giờ lại quấn quít với người đó, trong lòng Phi Nhung có một chút không phục. Không rõ là vì tình phụ tử là bản năng hay vì thời gian qua cô vẫn hay kể về anh với con gái mà họ không cần mất nhiều thời gian, lại trở nên thân thiết một cách tự nhiên như vậy. Nhung kéo tay con gái khỏi Mạnh Quỳnh, dẫn về hướng nhà vệ sinh dặn dò:
- Baby! Sáng dậy vẫn chưa đánh răng đã hỏi nhiều quá rồi? Con vào trong đánh răng rửa mặt, mommy cần nói chuyện với chú.
- Không phải là chú mà, là papa của con. Papa đánh răng cho con.
- Nào, Mia! Nhõng nhẽo nữa là mommy sẽ phạt con time-out. Con làm vệ sinh xong thì ra chơi với chú được chưa?
- Là papa chứ mommy!
- Ừ thì papa của con.
Nhìn hai mẹ con ríu rít nói qua lại, trái tim Mạnh Quỳnh như tan chảy. Gia đình nhỏ mà anh từng mơ ước đã hiện hữu thật rõ ràng, chỉ là mối quan hệ của anh và cô thì không còn như trước. Nhưng chỉ cần nhìn thấy hai người họ như vậy thôi, không hiểu làm sao anh đã thấy đủ ấm áp, cứ lưu luyến ngắm nhìn mãi không thôi.
- Vậy papa chờ con nha. Với lại con muốn ăn trứng papa làm, mommy kể papa là người nấu ăn ngon ơi là ngon.
- Được, được! Con thích ăn gì cũng được, chỉ cần con thích papa sẽ làm cho con.
Mạnh Quỳnh vẫy vẫy tay, cười rạng rỡ đáp lại vẻ hào hứng, hồn nhiên của con gái. Sự hồn nhiên ấy như cơn mưa rào, tưới mát tâm hồn khô cằn đã chết hẳn sáu năm qua của anh. Lần đầu tiên sau nhiều năm qua, anh cảm thấy khao khát muốn sống, muốn tận hưởng cuộc đời này hơn bao giờ hết.
Anh bước vào nhà rồi nhanh tay đóng cửa như thể sợ bị Phi Nhung đuổi ra như mọi lần. Nhớ đến lời hứa ban nãy, Mạnh Quỳnh đề xuất muốn làm đồ ăn sáng cho cô gái. Ngạc nhiên thay, cô không phản ứng lại, còn lẽo đẽo đi theo anh vào bếp. Khi anh nấu ăn, cô đứng tựa bên đảo bếp, trầm ngâm suy nghĩ.
- Em kể con bé nghe về anh hả? - Quỳnh cất lời, phá tan bầu không khí im kặng, kì quái giữa hai người
- Anh đừng suy nghĩ xa xôi. Tôi chỉ là không muốn con bé cảm thấy thiệt thòi vì không có ba, khi so sánh với bạn bè xung quanh. Vả lại, Mia chỉ có mẹ ở bên, tôi cũng muốn Mia có một tuổi thơ thật đẹp đẽ, có những điều ngọt ngào, tốt lành. Dù thế nào, con bé chỉ cần biết nó vẫn được ba yêu thương như mọi đứa trẻ khác là được.
YOU ARE READING
Tự tình
Fanfiction- ở đây không có cap, chỉ có một chiếc fic viết ngẫu hứng - --- về Phi Nhung 💚 💜 Mạnh Quỳnh ---