Lời đề nghị đường đột

113 9 4
                                    


- Chị Nhung, em có tin vui cho chị! Trợ lý của ông Minh Đức vừa gửi sang bản dự thảo hợp đồng, đang chờ bên mình check lại trước khi kí kết chính thức

Anthony vừa bước văn phòng tổng giám đốc, vừa hồ hởi thông báo. Dự án Alexo lần này với sự đầu tư của tập đoàn Minh Đức sẽ càng trở nên thuận lợi và đẩy tốc độ đi nhanh hơn. Sếp của cậu mấy tuần nay chính vì bản hợp đồng này đã làm việc tăng ca liên tục, không ăn không ngủ, cả việc soạn hợp đồng cũng phải chính tay cô kiểm tra từng câu chữ, điều khoản. Cậu vừa cảm thấy vui vì công việc tiến triển vừa mừng thầm vì từ hôm nay có thể về sớm hơn một chút vì vốn dĩ sếp họ không về thì cũng chẳng một ai dám về sớm. 

- Tốt lắm! Em bảo Thy in ra hai bản để chị kiểm tra. Luôn nhé, trên đường đi đón Mia chị sẽ tranh thủ xem luôn. Nói tài xế chuẩn bị đón chị 10ph nữa.

- Chị, chị quên rồi hả? Hôm nay anh Quỳnh đón Mia từ trưa rồi đưa về bên trường anh ấy.

- À, chị quên mất. - Phi Nhung nghe trợ lý nói, vỗ trán chợt tỉnh. Dạo này cô hay bị phân tâm, sao lại dễ quên như thế, có lẽ là từ hôm ở bệnh viện về. - Vậy cứ in ra đưa vào đây, hôm nay chị cũng không gấp về, tăng ca làm cho xong.

- Chị ...

- Lại sao nữa?

- Có phải nên cho mọi người nghỉ ngơi một chút không? Đã ba tuần nay mình đều tăng ca rồi đó chị, dù sao cũng vừa có tin vui mà.

- Mọi người hay là em? Nhiều lời quá đi, hôm nay hào phóng cho mọi người nghỉ từ chiều này. Em lấy thẻ chị dẫn những ai làm hôm nay đi ăn trưa rồi hẵn về. Mà trước đó nhớ in ra đem vào cho chị, chị về nhà xem. Mà vẫn bảo tài xế 10ph nữa chở chị về, dạo này tăng ca nhiều, lái xe cũng có tí căng thẳng.

- Dạ, cám ơn sếp!

- À, em mua ít trái cây gửi các bác sĩ bên bệnh viện đi. Dù sao cũng nhờ họ giúp một tay, mình mới có được cơ hội tốt này.

- Có cần phải mua một phần riêng cho anh Quỳnh không chị? Ảnh là người đã ...

- Được rồi, em muốn làm sao thì tùy, không cần báo cáo chi tiết với chị. Mấy việc này em tự quyết là được.

Nghe đến tên anh, cô vô thức khẽ cắn môi rồi cắt ngang câu nói. 


- Chú Tư, từ đây qua trường Đại học Y dược bao lâu chú?

- Để tui xem bản đô - nói đoạn người tài xế thao tác rành rẽ trên màn hình điện thoại đang dẫn đường - tầm 25 phút, giờ này không kẹt xe. Cô hai có công việc gấp không, để tui tìm đường nhanh hơn?

Chú Tư đã hơn 60 tuổi nhưng nhanh nhẹn, tháo vát. Chú là người gốc miền Tây, bắt đầu lái xe cho Phi Nhung khi cô trở lại Việt Nam. Chú quen lối xưng hô của những người miền Tây chân chất ngày xưa, lúc nào cũng gọi Phi Nhung là "Cô hai". Hồi đầu, cô cũng hay nói chú đừng kêu vậy, nhưng chú bảo chú quen rồi, khó sửa. Thế là cô nghe riết cũng thành quen, không quá bận tâm, mà lại có phần thấy thương chú hơn.

- Cháu tính tiện đường thì qua đón Mia.

- Giờ này học sinh cấp 1 ra về nên chắc kẹt xe dữ lắm, đi hơi lâu. Cô hai cứ nghỉ ngơi xíu đi, lát đến nơi tui gọi cô. 

Tự tìnhWhere stories live. Discover now